Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng - Chương 42
Đọc truyện Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng Chương 42 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng – Chương 42 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 42: Cậu gài cả mẹ ruột của mình?
Vậy chẳng phải cậu đã hại chú mình rồi sao? “Nếu chú ấy tốt thì sao? Cậu sẽ nhận chú ấy à?” Dương Tùy Ý có chút cáu kỉnh, xua tay nói: “Tính sau, chưa gặp được nên không dễ đoán”.
Cậu Lục gật đầu, “Một tháng nữa sẽ là lễ thành niên của cô tôi, chú hai của tôi nhất định sẽ trở về Trung Quốc. Lúc đó tôi sẽ giới thiệu cậu với chú ấy”
“Được rồi, tôi cảnh cáo cậu, đừng nói với Dương Tâm về chuyện này, nghe chưa?”
“Đừng lo lắng, tôi sẽ ngậm chặt miệng.”
Nếu cậu làm được, tôi cũng sẽ không gọi cậu là đồng đội ngũ như lợn.
Ngày hôm sau, Dương Tâm đến công ty chuyển phát nhanh và gửi mẫu máu mà Lục Minh lấy đưa cho Cuồng Thiếu qua đường bưu điện.
Bên kia cho biết khoảng một tuần nữa mới có kết quả.
Cậu nói không vội, chỉ đảm bảo chính xác 100%.
Trở lại căn hộ, Dương Tâm hỏi cậu: “Tối nay mẹ đến nhà họ Dương, con có muốn đi cùng mẹ không?”
Dương Tùy Ý khinh bỉ nhìn cô, cười nói: “Mẹ không sợ sau khi con đi ông bố của mẹ sẽ đưa con vào bệnh viện tâm thần sao?”.
“Cầu còn không được.” Dương Tâm ném một câu, xoay người trở về phòng ngủ.
Dương Tùy Ý nghiêng đầu ra hiệu với cậu Lục trên ghế sô pha.
Cậu Lục chạy tới, cười toe toét hỏi: “Cậu lại nghĩ ra biện pháp chấn chỉnh Dương Nhã sao?”
Dương Tùy Ý trợn tròn mắt, tên này thật đúng là hết thuốc chữa.
“Chị Giang đích thân ra tay, đừng lo lắng, mẹ nhất định có thể cho ả trà xanh đó một bài học.”
Câu Lục rất cao hứng, chỉ cần có thể làm cho Dương Nhã xấu hổ, cậu sẽ rất vui, còn hạnh phúc hơn là được làm cậu chủ nhỏ nhà họ Lục.
“Vậy cậu tìm tôi làm gì?”
Cậu Dương ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ: “Tôi muốn cậu tới nhà họ Lục một chuyển, đi lấy thuốc kích dục tiếp, sau đó hạ thuốc chị Tửu”
“Cái gì?” Cậu Lục nhảy dựng tại chỗ, “Đồ chó, cậu gài cả mẹ cậu à?”
“Suyt” Cậu Dương trừng mắt nhìn cậu Lục, nhỏ giọng nói: “Cậu nói bé thôi, mẹ tôi ở nhà đấy.”
Lục Minh nhìn cậu như yêu quái, “Đùa chứ, cậu bị chuyện gì làm cho kích động vậy? Sao lại muốn hạ thuốc mẹ mình???”
Dương Tùy Ý ậm ừ hai lần, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi muốn xem thái độ của mẹ tôi đối với bố Diễn là như thế nào. Nếu mẹ tôi không chịu để chú ấy chạm vào sau khi bị đánh thuốc, chứng tỏ họ không phải là tình yêu đích thực, vậy thì tôi phải xem xét lại xem ai là bố tôi.”
Có một tia sáng trong mắt cậu Lục.
Nói cách khác, chú hai của cậu có cơ hội?
“Được rồi, tôi có thể giúp cậu”
Dương Tùy Ý sửng sốt, kinh ngạc nhìn cậu, “Cậu không sợ mẹ cậu sau khi biết chuyện sẽ lột da của cậu sao?”
“Cô ta không dám” “Thật?”
“Bởi vì tôi là cậu chủ nhỏ nhà họ Lục, cô ta dám sờ đến da của tôi thì cả đời này đừng mơ đoạt được thứ gì, ngồi hẳn trong tù là xong.”
Tập đoàn tài chính Lục Thị, văn phòng tổng giám đốc.
Lúc Lục Gia Bách đẩy cửa bước vào, thoạt nhìn còn tưởng rằng mình đi nhầm văn phòng.
Không, ai đang nằm trên ghế sofa da và nhấm nháp đồ ăn vặt vậy?
Đoàn Ninh khóe miệng giật một cái, không khỏi ôm trán.
Không phải để bà cô này đợi trong phòng làm việc của mình sao, sao lại đến phòng tổng giám đốc vậy?”
“Cậu quen à?” Lục Diệp liếc mắt nhìn hắn, “Cậu nuôi à?”
Đoàn Ninh lườm anh một cái, nói không nên lời: “Nếu là con gái thì đều là con tôi nuôi, mà nó tôi có con rơi con vãi ở ngoài nhiều thế cơ à?”
Lục Diệp nhếch mép cười, mở cửa bước vào.
Không quan tâm đến cô gái nhỏ trên ghế sô pha đang gặm đồ ăn nhẹ, anh đi tới chỗ chiếc bàn cong, vừa đi vừa nói: “Báo cáo lịch trình hôm nay!
Đoàn Ninh mặc kệ anh, đi tới sô pha, cười hỏi: “Bà cô à, không phải bảo cháu chờ trong phòng làm việc của chú sao? Sao lại nằm ở chỗ này?”
“Hám fame” Cô bé khịt mũi hai lần, “Để kết hôn với mẹ nuôi của cháu, ngay cả sĩ diện cũng không cần, hay lắm”
Ặc……
Đoàn Ninh sờ sờ mũi, nhếch mép.