Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng - Chương 334
Đọc truyện Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng Chương 334 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng – Chương 334 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 334
Nực cười, kết quả của cuộc thi này lại có thể liên quan đến vấn đề bản quyền công nghệ.
Những kẻ phỉ nhỗ Dương Tâm, ghen tị với chiến thắng của cô ấy, cố gắng bôi nhọ, hầu hết đều là những kẻ thiểu não.
Ngoại trừ một nhóm nhỏ những người không có mắt, vẫn còn rất nhiều người yêu nước đang mong chờ.
chiến thắng của Dương Tâm, hy vọng rằng cô ấy sẽ giành được vinh quang cho đất nước và giữ cho công nghệ cốt lõi của 5G trong nước.
Dương Tâm đi tới gần người đàn ông mặc vest, cầm lấy micro trên tay anh ta, nhướng mày nói: “Vì một số người vẫn đang nghỉ ngờ tôi sao chép Jason, vậy thì tôi…”
“Không.” Jason, người đã im lặng hồi lâu, đột nhiên lên tiếng, nắm lấy micro của cô ấy, nói: “Tôi đã ăn cắp mã nguồn của Dương Tâm. Tôi thừa nhận sai lầm của mình và hứa sẽ không đặt chân vào ngành này nữa.”
Dương Tâm kinh ngạc.
Rất nhiều khán giả bên dưới cũng bị sốc.
Họ không ngờ rằng Jason lại thừa nhận rằng mình đã ăn cắp ý tưởng một cách đơn giản như vậy.
Tình tiết truyện quá kịch tính, thật sự không thể ngờ được.
Jason phót lờ rất nhiều lời bình luận của khán giả và quay sang Dương Tâm, cúi đầu thật sâu.
Dương Tâm lắc đầu thở dài: “Anh có tài năng công nghệ đáng kinh ngạc, tại sao phải vì cái trò mèo này mà hủy hoại cuộc đời mình?”
Jason không trả lời câu hỏi của cô và nói: “Tôi có thể tiết lộ thân phận của cô đấy?”
Dương Tâm nhíu mày: “Làm ơn đi, thân phận này của tôi không làm chuyện gì gây tổn hại đến mọi người, cũng không sợ anh công khai.”
Tất nhiên, cô đồng ý cho anh ta tiết lộ thân phận của hacker số 1 của bản thân, không phải vì những bông hoa và những tràng vỗ tay.
Nhưng…
Cô đã xâm nhập vào hệ thống viện nghiên cứu quốc gia, nếu nhân cơ hội này mà công khai, và với những vinh quang tính đến ngày hôm nay mà cô đã giành được về cho Hoa Hạ, những người bên trên hẳn cũng sẽ không truy cứu quá nhiều.
Cô không muốn làm những việc khó khăn và không thu được kết quả tốt.
Người bị bắt ở trên chính là Quỷ Sát, nếu hôm nay cô không tiết lộ thân phận Quỷ Sát của mình, nói không chừng một ngày nào đó cô thật sự cũng sẽ bị bắt.
“Tất cả mọi người có phải đang tự hỏi tại sao tôi thừa nhận trước mặt tất cả mọi người rằng tôi đã đạo mã của cô Dương không, chuyện này nói ra bắt đầu từ khi xuất hiện mạng 4G.
Năm đó khi tôi nghiên cứu mã thì gặp phải khó khăn, về sau vẫn không cách nào phát triển thêm được, cho nên cuối cùng dừng lại ở 70%, về phần cuối đã có người thay tôi hoàn thành. Nói đến đây chắc rất nhiều người ở đây cũng đã biết, chính là người nghe danh nhưng không biết mặt kia, hacker số 1 Quỷ Sát.”
Lời này vừa nói ra, cả hội trường như chết lặng.
Bầu không khí kỳ quái này kéo dài mấy chục giây, có người đột nhiên kêu lên: “Trời ơi, anh ta không phải là muốn nói Dương Tâm chính là hacker số 1 Quỷ Sát chứ?”
Một người mở đầu, những người phía sau cũng nhao nhao mở miệng.
Cảnh tượng lập tức lại ồn ào.
Ngay cả người đàn ông mặc vest của Hiệp hội Mạng lưới Quốc tế cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên.
*Thì ra cô Dương chính là hacker Quỷ Sát, là người biên soạn 30% mã 4G cuối cùng năm đó, thật sự là thất kính, thất kính rồi.”
Dương Tâm khẽ gật đầu: “Tôi đã nhận được giải thưởng rồi.”
Nói xong, cô lại nói đùa với khán giả bên dưới: “Biết tôi là hacker số 1, sau này đừng đắc tội với tôi nhé, nếu không một ngày nào đó máy tính hoặc điện thoại di động bị hack, toàn bộ ảnh khỏa thân của bạn bị phát tán trên mạng, đó nhất định là tôi đã làm.”
Một tiếng cười vang lên tại hội trường.
Dương Tâm lại nói với đại diện của Hiệp hội Mạng lưới Quốc tế: “Mã nguồn này sau này sẽ được sử dụng để mang lại lợi ích cho nhân loại, nhưng tôi là người Hoa Hạ, vì vậy chỉ có thể tạm thời ở lại Hoa Hạ, anh có ý kiến gì không?”
Trong mắt người đàn ông mặc âu phục hiện lên sự chần chừ, dường như là cảm thấy tiếc nuối, nhưng nghĩ lại, anh ta vẫn đè nén sự tham lam trong lòng.
Anh ta có nghe nói con trai cả của nhà họ Phó thị, dòng họ đầu tiên của Hoa Hạ đã đến Hải Thành.
Tên đó nắm trong tay quyền lực về quân sự, nếu họ muốn lấy mã nguồn này đi, nói không chừng còn chưa ra khỏi Hải Thành đã bị giết.
“Không, không có, đây vốn là bằng sáng chế của cô Dương, mọi chuyện sẽ do cô quyết định, chúng tôi mong muốn hợp tác với đất nước của cô.”
“Đồng ý.”