Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng - Chương 278
Đọc truyện Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng Chương 278 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng – Chương 278 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 278: Em ngủ với tôi một lần, tôi dâng mạng cho em!
Dương Tâm sửng sốt.
nhà họ Trần sắp phá sản rồi?
Làm sao cậu ấy biết được?
Không đúng, mấy ngày nay cô bận xử lý nhà máy dược phẩm và chuyện của Bạch Trác, không chú ý đến nhà họ Trần, lẽ nào trong thời gian này Trần thị xảy ra chuyện lớn?
“Nhà họ Trần xảy ra chuyện gì vậy?”
Lê Vãn Trinh có chút bất ngờ nhìn cô: “Cậu không biết ư, Hai ngày trước cổ phiếu của nhà họ Trần giảm mạnh, nhưng kỳ lạ là hai ngày sau lại tăng trở lại, hay là cậu gọi điện hỏi Trần Uyên xem.”
“Được.”
Mặc dù ngoài miện đồng ý như vậy nhưng đầu tiên Dương Tâm không gọi cho Trần Uyên, thay vào đó cô cử người bí mật điều tra tình hình hiện tại của Trần thị.
Cô hiểu rõ tính của Trần Uyên, nếu cứ chạy đến hỏi cậu ấy như vậy, nhát định cậu ấy sẽ không nói.
Người phụ nữ này bây giờ toàn tâm toàn ý muốn trả món nợ cho Lâm Thanh, đã phát điên rồi, việc gì cũng có thể làm ra được.
Hôm sau.
Dương Tâm nhận được thư mời.
Là người tổ chức lễ hội hóa trang gửi đến.
Nội dung rất đơn giản, chỉ có một câu: “Chân thành mời Huyền Sương đại sư hai ngày sau đến khách sạn thế kỷ Hải Thành tham gia lễ hội hóa trang được tổ chức bốn năm một lần.
Sau khi nhìn rõ nội dung bên trong, cô đứng dậy đi sang phòng khách bên cạnh tìm Lục Chó Điên.
Được thôi, cô mang hai đứa nhỏ vào căn cứ điều trị của Triệu An trước, Lục Gia Bách kia sẽ đi theo sau.
Loại này đuổi mãi cũng không đi! Đọc tại ngontinhhay.com để ủng hộ chúng mình nhé!
Cửa phòng sát vách mở ra, cô chỉ nhìn một ái liền xoay người chuẩn bị rời đi.
Người đàn ông khốn kiếp này, đúng là bỉ ổi, anh ta không mặc áo chỉ quấn khăn tắm, cực kỳ lẳng lơ đứng dựa vào cửa, bộ dạng phóng đãng muốn người khác phạm tội.
“Chạy cái gì?” Lục Chó Điên vội vàng túm lấy cánh tay của cô, dùng sức lôi cô vào trong phòng.
Trong nháy mắt đóng sầm cửa phòng, anh cúi người hôn lên môi cô.
Dương Tâm cứng họng.
Người đàn ông này đang cởi trần, hai tay của cô để ở đâu cũng là gây tội, khiến cho người ta ảo tưởng là một loại cảm giác hoan nghênh không từ chối.
Cuối cùng không còn cách nào khác chỉ có thể thở dài, mặc kệ anh ta làm loạn.
Dù sao con chó này cắn đủ sẽ tha cho cô.
Hai phút sau, tổng giám đốc Lục lưu luyến không rời khỏi môi cô, khàn khàn hỏi: “Lúc nào mới đồng ý lên giường với tôi?”
Dương Tâm nhìn anh kinh thường.
Con chó này không thể nói câu nào tử tế hơn sao?
Còn có thể nói chuyện đứng đắn hay không?
“Tôi hỏi anh tuần lễ thời trang không phải được tổ chức ở Milan sao, sao lại đổi sang Hải Thành rồi?”
Lục tổng đưa tay vuốt má cô cười nói: “Dương Tâm, em ngủ với tôi một lần, tôi đưa cả đời này cho em được không?”
“Nói tiếng người.”
“Là anh để bọn họ đổi đấy, Lục Thị là nhà tài trợ lớn nhất của buổi lễ thời trang, anh muốn bọn họ tổ chức ở đâu thì bọn họ phải tổ chức ở đó.”
Đẹp trai không.
Dương Tâm trừng mắt nhìn anh: “Nói cho tôi lý do.”
Lục Gia Bách nhéo nhéo vào mặt cô, ôn nhu nói: “Nơi này là chỗ của tôi, em lại là người của tôi, người phụ nữ của tôi ở địa bàn tôi đoạt giải, tôi càng có cảm giác thành tựu.”
“Tạm biệt.”
Dương Tâm xoay người rời đi.
“Đừng mà.” Lục Chó Điên vội vàng ôm lấy cô vào ngực cười nói: “Bạch Trác vẫn chưa sa vào lưới, chúng ta không thể rời Hải Thành được, vì thế anh mới để bọn họ đổi địa điểm thành Hải Thành.”
Dương Tâm than nhẹ một tiếng.
Cô biết anh vì cô mới làm ra chuyện hôn quân này.
Lục Gia Bách ơi là Lục Gia Bách, anh nói tối nên trả ân tình của anh thế nào bây giờ?
“Thật ra anh không cần làm như vậy, tổ chức ở Milan là quy tắc, bây giờ tôi không có cách nào thoát khỏi, cùng lắm thì không tham gia nữa là được.”
“Thế sao mà được.” Lục Gia Bách nhìn cô, đôi mắt như nước hòa tan: “Bốn năm trước em đã không tham gia, bốn năm sau nói thế nào cũng không thể để em tiếc nuối được.”
Không đợi cô mở miệng, Lục Gia Bách lại nói: “Em không muốn dụ Bạch Trác ra sao?”
Dương Tâm nhíu mày: “Ý của anh là mượn sự hỗn loạn của buổi lễ thời trang để dụ Bạch Trác à?”
“Ừ, hiện tại anh ta rất gắp gáp muốn lây được chứng cứ phạm tội trong tay em , nếu cưỡng đoạt lấy chắc chắn không khả thi, cách duy nhát chính là tống tiền em, mà biện pháp anh ta muốn chỉ có một chính là cướp đi người mà em quan tâm nhát, đến lúc đó chúng ta cứ tùy ý, sắp xếp để anh ta có thể tiền vào thuận lợi nhất.”
Mắt Dương Tâm sáng lên: “Anh có thể bảo vệ an toàn.”
Lục Chó Điên không khỏi bật cười.
Đó là con gái ruột của anh, dù có mắt mạng anh cũng không để ai làm tổn thương chúng.
“Yên tâm đi, sẽ không để con chịu bất cứ thương tổn nào.”
“Được.” Dương Tâm thành thật đáp ứng anh: “Nghe theo anh hết.”
Buổi chiều, trong quán cafe góc đường.
Dương Tâm ngồi chỗ gần cửa số, nhướng mày nhìn người đàn ông đẹp trai đối diện.
Không hỗ là chỉ huy thứ hai của tổ chức đứng đầu ‘Ám Long”, cảm giác phát ra từ trên người thậm chí đến ngay cả cô đã gặp quen cũng có chút chịu không nổi.
Cô biết, người này đang cố ý áp cô.
“Làm sao, hai ngày trước vẫn chưa nghiền à? Anh Nam đây là muốn đấu với tôi một trận à?”
Nam Kiên híp mắt nhìn cô, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng.
Trên đời này không có người phụ nữ nào có thể chịu được áp lực mà anh ta cố ý tạo ra, và người phụ nữ này nhất định là người đầu tiên.
Dương Tâm.
Danh sư Huyền Sương, danh y vô danh, hacker Quỷ Sát.
Hah, có chút thú vị.
“Cô biết Lạc Hà đúng không?”
Dương Tâm sửng sốt.
Cô không nghĩ người này lại hỏi thẳng như thế.
Xem ra tối hôm đó lộ ra sát ý đối với anh ta khiến cho anh ta chú ý, khiến anh ta nghỉ ngờ.”
“Biết.” Dương Tâm không nghĩ mà trực tiếp trả lời: “Tôi biết mấy người tên là Lạc Hà, không biết anh Nam đây đang nhắc đến người nào?”
Nam Kiên cau mày, cô trả lời như vậy, ngược lại anh không biết phải nói tiếp thế nào.
“Cô đang đùa tôi à?”
Dương Tâm cười khúc khích: “Thế mà cũng bị anh nhận ra, đúng thế, tôi quả thật đang đùa anh đó, ai bảo anh khi nãy đè ép tôi, con người tôi rất mang thù, nếu anh không chọc đến tôi, tôi có thể đùa anh như khỉ sao?”
Lục Chó Điên, người phụ nữ của cậu rất ngứa đòn cậu có biết không?
Lục Chó Điên đương nhiên là biết rồi, là do anh chiều cô mà ra.
Dương Tâm cười đứng dậy, cầm ly cafe trên bàn lên uống một hơi cạn sạch, cười híp mắt nhìn Nam Kiên phía đối diện, nhướng mày nói: “Nếu như anh Nam không có việc gì khác, tôi xin phép đi trước một bước.” Cà phê này là anh mời tôi uống, nhớ thanh toán hóa đơn.”
Nam Kiên mắp máy môi định nói gì đó, nhưng nhìn bộ dáng cô tiêu sái rời đi, không khỏi cười phá lên.
Muốn cạy miệng người phụ nữ này hình như không dễ dàng như vậy, tốt hơn hết nên dùng cách khác theo dõi cuộc trò chuyện của cô ấy để xem liệu cô ấy có liên lạc với Lạc Hà hay không.
Tất nhiên, ý tưởng này đã bị anh cắt đứt ngay từ đầu.
Hacker quốc tế đầu tiên, người phụ nữ này chính là hacker Quỷ Sát đầu tiên, người dưới tay anh có thể hack hệ thống liên lạc của cô ấy sao?
Bồn chữ: Nói chuyện viễn vông.
Sau khi ra khỏi quán cà phê, Dương Tâm trực tiếp đi tới bãi đậu xe, vừa lên xe, cô liền lấy điện thoại di động ra, nhập một loạt số rồi bắm gọi.
“Này, anh nhỏ, phái thêm người đến bảo vệ Lạc Hà. Nếu cô ấy yêu cầu, anh cứ nói là do em sắp xếp, cô ấy sẽ hiểu.”