Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng - Chương 228
Đọc truyện Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng Chương 228 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng – Chương 228 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 228: Phế tên đàn ông chó đó!
Trung tâm y tế.
Dương Tâm nhận được tin tức từ Dương Tùy Ý, nói rằng Trần Uyên đã đi đến Mị Sắc, Lâm Thanh đã yêu cầu cô ấy đến đó.
“Chị Tâm, mẹ không đến Mị Sắc sao? Đó là cái nơi chìm trong đồi trụy xa hoa. Mẹ Uyên đi đến đó, sợ là một mảnh cũng không còn.”
Dương Tâm ngắng đầu nhìn bầu trời đầy sao, hừ một tiếng: “Đó là lựa chọn của cô ấy, không ai có thể ngăn cản được. Có lẽ Lâm Thanh nên tự biết chừng mực, cùng lắm là anh ta làm nhục cô ấy một phen, dẫm đạp lên tôn nghiêm của cô ấy, trút hết nỗi uất hận tích tụ trong lòng.”
Dương Tùy Ý cau mày hỏi: “Mẹ không sợ Lâm Thanh điên lên, để mẹ Uyển đi cùng những người đàn ông khác sao?”
“Chắc là không đâu.”
“Không phải quạ đen trong thiên hạ không hẳn xấu, đàn ông trong thiên hạ còn không bằng chó sao? Bây giờ mẹ còn tin vào loại hàng đó à? Hiện tại anh ta hận nhà họ Trần đến ngứa răng, cũng có thể hành hạ mẹ Uyễn đến chết lắm đấy!”
Khi nghe con trai nói lời này, Dương Tâm cũng hơi do dự, “Thôi, để mẹ đi xem một chút. Đúng rồi, Tiểu Tân thế nào rồi? Tình trạng của thằng bé cả ngày nay có tốt không?
“Cậu ấy không sao. Nhị Lãnh Tử đâu rồi, cậu ta tỉnh chưa?”
“Ừm, đã tỉnh rồi, các con thành thật ở nhà đừng có đi ra ngoài, mẹ đến Mị Sắc trước, sau đó sẽ trở về chung cư kiểm tra cơ thể Tiểu Tân.”
“OK”
Cúp điện thoại xong, Dương Tâm quay đầu liếc nhìn Lục Minh đang ngủ trên giường, bước tới dém lại chăn cho cậu bé, sau đó rời khỏi phòng bệnh.
Vừa bước ra khỏi phòng, liền đụng phải Lục Gia Bách đang chuẩn bị bước vào cửa.
“Em định đi đâu?”
“Tùy Ý gọi cho em nói rằng Lâm Thanh đã hẹn Uyên Uyên đến Mị Sắc. Em sợ anh ta điên lên, làm ra chuyện gì bậy bạ, em đi qua đó xem thử.”
“Đừng đi.” Lục Gia Bách vươn tay ngăn cô lại, ngưng giọng nói: “Anh đã điều tra rồi. Lâm Thanh kêu Trần Uyên qua đêm với một vài khách hàng.”
“Cái gì?” Dương Tâm trợn to mắt, không dám tin nhìn anh.
Một giây sau, cô vươn tay đầy anh ra, sải bước đi về phía cửa thang máy.
Lục Gia Bách vươn tay ngăn cản: “Ngươi định làm gì?”
*Phế tên chó đó.” Dương Tâm đỏ mắt nói.
Trần Uyên là ai?
Chị em của cô, người chị em còn thân thiết hơn cả chị em ruột.
Tùy Ý Tùy Tâm coi cô ấy như mẹ đẻ của mình, làm sao cô có thể khoanh tay đứng nhìn?
Lâm Thanh đã chạm vào vảy ngược của cô.
“Không cần đâu.” Lục Gia Bách ôm cô vào lòng, trần an: “Kỳ thật như vậy cũng tốt, có thể làm cho Trần Uyên tuyệt vọng, sau đó hoàn toàn buông tay.”
“Vậy ý của anh là muốn em khoanh tay đứng nhìn một đám biến thái hủy hoại, chà đạp Trần Uyên? Lục Gia Bách, nếu là anh, anh làm được sao?”
“Cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Lục Gia Bách nhìn cô, vẻ mặt chắc chắn: “Sau khi biết tin anh đã gọi điện cho Đoàn Ninh, định để cậu ta đi ngăn cản, nhưng cậu ta nói là quản gia nhà họ Trần đã liên lạc với cậu ta trước cả anh, cậu ta đang trên đường đến Mị Sắc.”
Dương Tâm hơi giật mình: “Ý của anh là để Đoàn Ninh đi cứu Trần Uyên? Sau đó…”
“Tâm Tâm, Đoàn Ninh là anh em của anh. Anh cũng có lòng riêng chứ. Anh hy vọng cậu ta có thể theo đuổi được cô gái mình yêu. Lần này xem như chúng ta cho cậu ta một cơ hội. Trần Uyên đã bị tổn thương, để cậu ta cứu rỗi cô ấy. Nếu như vậy vẫn không thể lay chuyển được Trần Uyên, vậy chỉ có thể nói là bọn họ không có duyên.”
Dương Tâm dựa vào lòng anh, đem toàn bộ sức nặng của cơ thể cho anh: “Anh nói đúng, Uyên Uyên đã bị tổn thương rồi, hiện tại chúng ta cần người đến cứu cô ấy. Không ai tốt hơn Đoàn Ninh. Nếu có thể, em rất hi vọng cô ấy có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, bắt đầu cuộc sống mới lần nữa.”
“Sẽ thôi. Cô ấy sẽ trọng sinh niết bàn, đứng trước mặt em với một dáng vẻ mới hoàn toàn.”
Mị Sắc.
Trần Uyên nằm trên ghế sô pha, để mặc máy người người đàn ông sờ nắn vuốt ve.
Cô rất bình tĩnh, thẫn thờ nhìn đèn chùm pha lê trên đầu.
“Chậc chậc chậc, con gái nhà họ Trần ngày thường cao quý kiêu ngạo, coi trời bằng vung mà cũng có ngày hôm nay?”
“Lý tổng không thể nói như vậy được. Cô hai Trần của chúng ta cũng là vì cứu anh trai mình, bán thân thể của mình cho mấy người chúng ta là có thể hiểu được.”
“Cô ta ngày trước ở Lục thị rất kiêu ngạo. Lúc đó tôi còn suy nghĩ ngày nào đó đặt cô ta dưới thân mình thì sẽ như thế nào. Bây giờ rốt cục cũng có được điều mình muốn rồi. Mọi người cứ từ từ nói chuyện, tôi sẽ bắt đầu trước.”. “
Thoáng chốc, trong phòng vang lên một trận cười lớn.
Trần Uyên mặc một chiếc áo phông ở bên trên và quần đùi ngắn phía dưới, gần như toàn bộ đôi chân của cô lộ ra trong tầm mắt của mấy người đàn ông.
Cảm nhận được một đôi bàn tay thô ráp sờ soạng trên chân mình, cô cười buồn bã.
Nếu đây là sự trả thù của Lâm Thanh dành cho cô, cô chỉ có thể chấp nhận.
Tất cả những áy náy thiệt thòi trong quá khứ sẽ được xóa sạch sau đêm nay.
Trần Uyên cô sẽ không bao giờ sống vì người đàn ông đó nữa.
Tâm Tâm, tao đã hứa với mày thì nhất định sẽ làm được.
Tao sẽ mở lòng ra, hoàn toàn xóa bỏ người đàn ông đó ra khỏi cuộc đời mình.
“Người đẹp, tôi đến đây.”
Ông ta vừa dứt lời, “Phanh” một tiếng thật lớn, cửa phòng bị đá văng ra, Đoàn Ninh từ bên ngoài xông vào.
Khi nhìn thấy tình huống bên trong, mắt anh ta đỏ bừng, anh ta xách người đàn ông trung niên đang nằm trên người Trần Uyên đang chuẩn bị làm cái động tác cuối cùng kia lên, cho một trận tơi bời.
Đánh cho ngưởi ta kêu la ầm ï.
“Fuck! Mẹ kiếp! Người phụ nữ mà ông đây nâng niu trong lòng bàn tay, làm sao có thể cho phép mày chà đạp như vậy, có tin tao đánh chết mày không?”
Một con chó đi theo Lục Gia Bách lăn lộn, làm sao có thể là loại người lương thiện?
Đừng nhìn Đoàn Ninh ngày thường mặc vest đi giày Tây, ra vẻ chó đội lốt người, thực chất bên trong cực kỳ hung ác.
Sau hơn chục cú đấm, người đàn ông trung niên bị đánh đến mức hít thở không thông.
Dù sao trước khi anh ta đến Lục Cầu đã nói với anh ta rồi, để mặc anh ta làm loạn, trời có sập xuống, anh em sẽ vì anh ta mà chống lên.
Trần Uyên nhìn Đoàn Ninh với đôi mắt đẫm lệ, vẻ mặt buồn bã.
Lo lắng anh ta náo loạn đến chết người phải ra tòa, liền vươn tay ôm lấy anh ta, khóc nức nở: “Đủ rồi, Đoàn Ninh, thật sự là đủ rồi, đừng vì tôi mà giết người, không đáng đâu.”
Đoàn Ninh hít sâu vài hơi, lúc này mới đè được lửa giận trong bụng xuống một chút.
Anh ta lạnh lùng nhìn lướt qua những người còn lại trong phòng, khiến họ sợ hãi trốn vào góc tường.
“Lần sau để cho ông đây nhìn thấy đám cặn bã các người, ông đây sẽ trực tiếp phế bỏ các người.”
Sau đó, anh ta nghiêng đầu nhìn Trần Uyên, trên khuôn mặt tuần tú lộ vẻ đau khổ, “Xin lỗi, tôi đã đến muộn.”
Trần Uyên quay mặt đi, khàn giọng nói: “Đoàn Ninh, anh không nên đến đây, anh thật sự không nên tới, tôi đang cứu anh trai của tôi, nếu đêm nay anh đưa tôi đi, ngày mai anh trai tôi sẽ bị kết án.”
Gân xanh trên trán Đoàn Ninh ni lên, cúi người giữ bả vai cô, rống lên một tiếng, “Anh ta kêu cô đi cùng mắy thằng chó này cô cũng đi à? Trần Uyên, từ khi nào cô lại ngoan ngoãn như vậy? Cô yêu anh ta đến vậy à? Yêu đến mức chấp nhận bị chà đạp bởi bao nhiêu người đàn ông như vậy?”
“Không phải việc của anh. Đoàn Ninh, anh đi đi, chuyện của tôi không cần anh quan tâm.”
“Mẹ kiếp.” Đoàn Ninh lại bùng lửa giận: “Nếu đêm nay tôi để cô ở lại chỗ này mặc người ta chà đạp thì tôi không phải đàn ông nữa rồi.”
Trần Uyên đột ngột đầy anh ra, nói giọng khàn khàn: “Anh có thể cứu anh trai tôi không? Anh có thể cứu nhà họ Trần không? Nếu không thể, vậy cút ra ngoài đi, cút mau!”