Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng - Chương 126
Đọc truyện Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng Chương 126 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng – Chương 126 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 126: quỳ gối chờ “vô danh”xuất hiện
Ông Trình là một chuyên gia khoa ngoại nổi tiếng với hai bằng Tiến sĩ, có hơn 40 năm kinh nghiệm khám chữa bệnh và là một giáo sư y khoa nổi tiếng trong và ngoài nước.
Sau khi xem xong những tài liệu liên quan của ông lão, ông lắc đầu thở dài: “Nếu sư muội của tôi còn sống, nhất định có thể thực hiện ca phẫu thuật này của anh Trần, chỉ tiếc rằng cô ấy đã qua đời cách đây hai năm. . “
Lục Gia Bách nghe xong, liền nhíu mày hỏi: “Người sư muội mà ông Trình nhắc đến có phải là một chuyên gia y học nổi tiếng giỏi kết hợp Trung -Tây y, tên “”Mạc Sầu?”
“Không sai.”Ông Trình vuốt râu bạc, tựa như nhớ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên trở nên thương cảm.
“Hai”, cô ấy đã cứu sống không biết bao nhiêu người trong cuộc đời, nhưng cuối cùng lại không cứu được chính bản thân mình, đã bị căn bệnh quái ác đột ngột cướp đi.”
Bà Lục bước tới, gấp gáp hỏi: “Bà Mạc Sầu đó có học trò nào không? Y thuật của bà ấy tinh thông như vậy, nhất định sẽ truyền lại cho người kế thừa. Xin ông hãy nói thật, bệnh tình của bố tôi, thật sư không nên tiếp tục kéo dài.”
“Học trò?”Ông Trình lẩm bẩm vài lần, rồi lắc đầu: “Tôi chưa từng nghe về chuyện cô ấy nhận đồ đệ. Cô ấy vẫn luôn ở một mình, không muốn bị người khác quấy rầy, vì vậy không có nhận học trò. “
Một sự thất vọng thoáng qua trên khuôn mặt bà Lục Lục Gia Bách cũng có chút phiền muộn.
Bà Mạc Sầu đã hành nghề y trong phần lớn cuộc đời của mình và đã cứu sống vô số người. Với khả năng y học tuyệt vời như vậy, bà thật sự nỡ đem tất cả chôn vùi theo quan tài ư?
Ông Trình vỗ đùi, thốt lên: “Xem trí nhớ của tôi này, tôi quên mất một việc quan trọng. Khoảng ba năm trước, sư muội có nói với tôi rằng hoàng gia Ai Cập đã mời cô ấy vào cung để thực hiện phẫu thuật cho nhà vua. Nhưng cô ấy di chuyển không tiện nên đã một mực từ chối, sau đó do áp lực quá, cô ấy đã cử một người quen sang Ai Cập thay cô ấy ”.
“Sư muội còn nói, cô gái đó tư chất thông minh, nếu không phải do thời trẻ từng lập lời thề không nhận học trò, có lẽ cô gái đó đã trở thành học trò nhập môn của cô ấy. Có điều, mặc dù giữa họ không phải quan hệ thầy trò, nhưng cô ấy vẫn truyền thụ những kiến thức trong đời mình cho cô bé.
Một niềm vui thoáng qua trên khuôn mặt của bà Lục Nhưng sau khi ngẫm nghĩ, bà lại không thể vui vẻ nổi Người được bà Mạc Sầu cử sang Hy Lạp chữa bệnh cho nhà vua có lẽ là người không có tiếng tăm Tiếc rằng họ không thể tìm thấy cô ấy.
“Cô gái mà ông nhắc tự xưng là Vô Danh?”
Ông Trình gật đầu cười: “Đúng vậy, đúng là tự xưng Vô Danh, trước khi sư muội qua đời tôi từng đi thăm cô ấy, nghe cô ấy nói đó là một cô gái tài giỏi, nhưng đã mai danh ẩn tích, đại khái là đã biến mất, nếu các vị muốn tìm cô ấy, có lẽ rất khó, sư muội tôi nói rằng trên thế giới này không có mấy người biết về thân phận thật của cô ấy . “
Bà Lục nghe xong vội vàng hỏi: “Vậy ông có liên lạc gì với cô gái “Vô Danh”đó không? Hay ông có biết tung tích của cô ấy?”
Ông Trình khẽ thở dài, lắc đầu nhắc lại: “Thiên tài trời sinh, trước khi sư muội qua đời tôi từng đi thăm, nghe cô ấy nói đó là một cô gái tài giỏi, nhưng đã mai danh ẩn tích, đại khái là đã biến mất, nếu các vị muốn tìm cô ấy, có lẽ rất khó, sư muội tôi nói rằng trên thế giới này không có mấy người biết về thân phận thật của cô ấy”
Hai chân bà Lục mềm nhũn, ngồi phịch xuống ghế sô pha Đi một vòng lớn, cuối cùng lại quay lại điểm ban đầu Bà nghiêng đầu nhìn Lục Gia Bách, rưng rưng: “Xem ra chỉ còn cách đi cầu cứu Lê Vãn rồi. Con nhất định phải hỏi được tung tích của Vô Danh. Dù có quỳ xuống van xin, con cũng phải mời được cô ấy, chúng ta không thể trừng mắt nhìn ông con cứ thế chết trên giường bệnh. “
Lục Gia Bách khẽ gật đầu: “Con biết rồi, Lê Vãn đó cứ giao cho con, mẹ và cậu cứ ở bên ông ngoại, thuyết phục ông đồng ý phẫu thuật mới là quan trọng nhất.”
“Được”
Trong phòng bệnh Ông Trần nhìn chằm chằm Lục Gia Tân hỏi: “Con thật sự không muốn lấy cô gái họ Dương đó sao?”
Lục Gia Tân lắc đầu liên tục. Còn phải suy nghĩ về vấn đề này sao? Đánh chết anh ta cũng không muốn lấy người phụ nữ hung dữ cả ngày muốn đem cái chân thứ ba của anh cho chó cắn đó. Ông Trần vươn tay lấy cốc nước trên tủ đầu giường đáp mạnh về phía anh ta.
“Đồ khốn kiếp, lương tâm trách nhiệm của mày đều bị chó gặm rồi à? Ông già này nếu không phải vì cô gái đó đã sinh cho mày hai đứa con thì cũng không để mày lấy người ta, rõ ràng đã hủy hoại cuộc đời con gái người ta.”
“…..”
Sau khi cậu hai nhà họ Lục nghiêng đầu tránh cốc nước, anh ta lui về phía góc tường, nhếch miệng nói: “Con thật sự không có phúc khí đó, ông cứ tìm cho cô ta một người chồng như ý khác, đừng làm hại con.
Ông lão bị anh ta chọc giận cười gằn: “Tốt, tốt lắm, nếu mày thật sự không muốn lấy thì ông sẽ cho anh họ mày lấy.”
Lục Gia Tân hơi cúi đầu xuống, trên gương mặt anh tuấn hiện lên sự vui vẻ Thời khắc quan trọng này phải nhờ đến anh em rồi Lúc này, anh ta cũng không dám ngăn cản chủ ý của ông già, tự thoát thân đã rồi hãy bàn Ông cụ Trần thấy anh không phản kháng, ý nghĩ trong đầu càng trở nên kiên định Được rồi, cứ để Trần Tuấn lấy cô gái đó. “Ông ngoại, chúng ta đã nói rồi nhé, để anh họ lấy cô ta, ông đừng hối hận.”
Ông lão xua tay: “Cút đi, mấy ngày này đừng xuất hiện trước mặt ta, thật chướng mắt.”
Phòng trị liệu, trong phòng sách Triệu An ngập đầu trong đống tài liệu, Đoàn Ninh bước vào quét mắt một lượt khắp phòng, cau mày hỏi: “Sao anh lại đến nhà họ Lục?”
Đoàn Ninh nhún vai: “Hôm nay thứ bảy, tôi tới thăm ông Trần.”
Triệu An hừ lạnh một tiếng, duỗi ngón tay ôm đỉnh đầu: “Phòng bệnh ở lầu ba, anh chạy nhầm chỗ rồi, cút ra đi”
Đoàn Ninh bước tới, đặt tay lên vai Triệu An, nói đùa: “Sắp thành chú rể rồi, hỏa khí vẫn còn lớn vậy sao? Tôi đi ngang qua lầu hai, nhân tiện tới thăm anh.
Triệu An cảm thấy một cơn ớn lạnh, đưa tay ra gạt phắt bàn tay trên vai mình: “Có chuyện gì nói đi, không có chuyện gì cút cho tôi.”
Đoàn Ninh chớp mắt nhìn anh, cười ẩn ý, thấp giọng hỏi: “Tiểu Vãn Vãn mà anh yêu thầm trộm nhớ năm đó trở về rồi, anh có lẽ đã gặp cô ấy rồi, nhân cơ hội anh chưa cùng vị hôn thê bước vào nhà thờ, hay là… “
Ánh mắt Triệu An bắn thẳng vào anh, lạnh lùng và sắc bén, còn có chút thù địch. Đoàn Ninh rụt cổ lại, vội vàng cầu hòa: “Được rồi, tôi không nói nữa, nhưng nhà họ Lê thực sự là thiên tài y học, anh biết đấy, giấy kết quả xét nghiệm quan hệ cha con của Lục Gia Tân chính là đứa trẻ mà Lê Dĩnh Ký gửi em gái mình nuôi nấng, mới có bảy tuổi, đúng là khả năng bẩm sinh.”
Ngón tay cầm bút của Triệu An khẽ run “Sao anh biết?”
“Điều tra ra, Lục Diêm Vương yêu cầu tôi điều tra máu của Lục Gia Tân được đem đi nuôi cấy ở đâu, cuối cùng tra ra cậu bé gọi là “Cuồng thiếu”, lúc này mới phát hiện cậu bé là cháu ngoại nhà họ Lê”
Triệu An khẽ nheo mắt, trong mắt lóe lên một tia tán thành, mặc dù giấy kết quả xét nghiệm quan hệ cha con đó anh chưa thấy, nhưng có con dấu xác nhận như vậy chắc chắn chính xác 100%.
Một đứa trẻ bảy tuổi lại có năng lực thực hiện một xét nghiệm quan hệ cha con đầy đủ và chính xác như vậy, quả đúng là thiên tài dị bẩm.
Anh bây giờ thật sự có hứng thú với cậu bé đó.
“Trong điện thoại anh có bản chính giấy xét nghiệm không, cho tôi xem chút”