Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng - Chương 1100
Đọc truyện Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng Chương 1100 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng – Chương 1100 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1100
“Rất đơn giản, mấy tháng tới, cô nhất định phải đồng ý để cho tôi đi theo cô, cho dù cô đi đâu cũng đều phải đưa tôi đi theo.”
Dương Tâm có chút không nói nên lời: “Tôi đâu phải mẹ anh, anh đi theo tôi để làm cái gì?”
“Ừm, cô không phải là mẹ của tôi, nhưng có khả năng sẽ trở thành vợ của tôi, tôi đi theo cô nhất định không sai đâu.”
“…”
Dương Tâm nhẫn nhịn, nén cơn giận trong khoang bụng lại.
Nếu như cô không đồng ý, với tính khí của cái tên này thật sự sẽ thấy chết mà không cứu.
Được thôi.
Đến lúc Lục Gia Bách quay lại rồi, anh ta muốn đi theo cũng phải xem xem Lục Gia Bách có đồng ý hay không đã.
“Được rồi, tôi đồng ý với anh, bây giờ tôi và anh sẽ đi đến căn cứ điều trị.”
Ân Doãn Duy đột ngột bật dậy khỏi mặt đất, rồi thuận tay kéo cô lên theo.
“Được, cô nói cho tôi biết tình hình, tôi sẽ cân nhắc xem nên phối hợp loại độc tố nào.”
Dương Tâm gật đầu, biết được chuyện Lục Gia Bách không bị trúng độc, trong lòng cô đã cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều rồi nên cũng đã có tâm tư đi giải quyết những chuyện khác.
… Đế Đô.
Trang viên Phó Thị.
Trong phòng sách.
Phó Đức Chính ngồi trên sô pha, nhướng mày nhìn Bạch Trung Kiên ở phía đối diện.
“Dương Tâm nói rằng năm ngày nữa cô ấy sẽ đến Đế Đô sao?”
“Đúng vậy, tình hình của bố anh rất là gay go, tôi khuyên anh không nên để cho cái người phụ nữ tự xưng là sư tỷ của Phiêu Diểu thôi miên bố anh nữa, điều này sẽ khiến cho tình hình của ông ấy càng thêm tồi tệ hơn nữa mà thôi.”
Phó Đức Chính suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Dương Tâm có phải là nhà thôi miên số một thế giới không?”
Bạch Trung Kiên nhún vai, nhàn nhạt nói: “Vấn đề này tôi không tiện trả lời, nếu như anh muốn biết thì có thể đi hỏi Dương Tâm.”
“Được, cậu đi làm việc của mình trước đi, trước khi Dương Tâm tới, bố của tôi nhờ vào cậu rồi.”
Nói xong Phó Đức Chính đứng dậy rời khỏi phòng sách.
Trong phòng trà ở tầng một.
Bà Phó đang thưởng trà với một phụ nữ trẻ khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi.
“Đại sư Cố, cô thực sự có thể sử dụng thuật thôi miên để thay chồng tôi giảm sức ép và giúp ông ấy điều dưỡng lại cơ thể sao?”
Cố Viên Tranh gật đầu và nói: “Bất kỳ phương pháp chữa trị nào cũng đều có rủi ro, tất cả đều phụ thuộc vào việc người nhà bệnh nhân có thể chịu được rủi ro như vậy hay không, tôi không dám đảm bảo một trăm phần trăm rằng có thể phục hồi lại cơ thể của ông ấy được, có lẽ là sẽ xuất hiện tình huống nghiêm trọng hơn cũng không nói trước được, cái thứ như thuật thôi miên, một khi đã sử dụng lên trên người, nếu suy nghĩ của bệnh nhân và của nhà thôi miên có thể cực kỳ ngầm ăn ý và hòa hợp lại với nhau thì mọi chuyện sẽ dễ dàng rồi. Nếu bệnh nhân bài xích nhà thôi miên thì có thể sẽ gây ra một số tổn thương nhất định cho cơ thể của bệnh nhân, tôi bắt buộc phải giải thích rõ ràng tình hình cho bà, nếu không xảy ra chuyện gì, tôi cũng không thể gánh vác hậu quả tương ứng được.”