Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng - Chương 1060
Đọc truyện Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng Chương 1060 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng – Chương 1060 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1060
Bangkok.
Biệt thự nhà họ Ân.
Trong thư phòng.
Một bóng dáng thon dài, rắn rỏi tựa người vào cửa sổ sát đất.
Tên anh ta là Ân Doãn Duy, cậu chủ của nhà họ Ân, gia tộc luyện độc số một thế giới.
Dù tuổi còn trẻ nhưng anh ta đã nắm trong tay vô số bí quyết luyện độc gia truyền của gia tộc.
Hiện tại, có rất nhiều thế lực đang tranh giành vị trí đứng đầu, bọn họ ai cũng cầu anh ta xuống núi trợ giúp.
Thế nhưng nhà họ Ân có điều dặn, con cháu gia tộc không được tham gia vào phân tranh thế tục. Bởi vậy, đã nhiều năm trôi qua nhà họ Ân không ai ra ngoài dùng độc hại người.
Nếu bất cứ người nào có ý định đó, vậy thì đã không còn là người nhà họ Ân nữa.
Anh ta kết hợp độc thuật và y thuật, khi thì trị bệnh cứu người, lúc lại cầm kiếm phiêu bạt, tạo nên tiếng tăm không nhỏ trên thế giới.
Người này thua trong tay Dương Tâm… Bạch Trác.
Anh ta không mang dòng máu họ Ân, chỉ là đồ đệ được một trưởng lão thu nhận.
Nhà họ Ân thấy anh ta có tiềm năng, vậy nên truyền cho không ít bí kiếp luyện độc.
Nhưng tham vọng của anh ta quá lớn, cuối cùng bị trục xuất khỏi sư môn, trở thành kẻ địch của Dương Tâm, rốt cuộc nhận lấy kết cục không tốt.
“Két.”
Cửa phòng mở ra, một vệ sĩ áo đen từ ngoài bước vào, cúi đầu hướng về phía Ân Doãn Duy nói: “Cậu chủ, có chuyện rồi.”
Nghe mấy chữ này, bàn tay đang cầm ly rượu của Ân Doãn Duy siết chặt.
“Chuyện gì?”
Giọng nói trầm vang, ẩn chút tàn ác, lạnh lẽo như hầm băng ngàn năm, lạnh đến độ không chút độ ấm.
“Cấm độc trong từ đường mất rồi.”
“Xoảng.”
Trong không gian vang lên tiếng vỡ vụn, Ân Doãn Duy đã bóp nát ly rượu đang cầm trong tay.
Rượu vang đỏ thẫm hoà với máu tươi chảy dài theo cổ tay anh ta, nhỏ giọt xuống sàn nhà lạnh lẽo, vẽ nên hình ảnh quỷ dị, trông mà rợn gai ốc.
Vệ sĩ áo đen cảm nhận được tử khí, đồng tử hơi co lại, vội vàng quỳ một gối xuống đất.
“Thuộc hạ đáng chết, không trông giữ từ đường cho tốt, để cấm độc lại lọt ra ngoài.”
Ân Doãn Duy chậm rãi quay người, ngũ quan vốn chìm trong bóng tối dần lộ ra dưới ánh đèn.
Đó là một khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng, ngũ quan sắc nét, góc cạnh rõ ràng, nơi khoé mắt có một vết sẹo sâu nhưng chẳng những không làm ảnh hưởng đến nhan sắc, mà còn tăng thêm vài phần cuồng ngạo dã tính.
“Cậu quả thật rất đáng chết. Độc Diêm Vương được nhà họ Ân bảo vệ bao đời nay, luôn lo lắng nó sẽ lọt vào tay kẻ có ý đồ không tốt, gây nên sóng gió cho thế giới.
Bởi vậy nên nhiều thế hệ vẫn luôn cẩn trọng canh giữ, vậy mà giờ đây lại mất trong tay chúng ta, không những là cậu đáng chết mà đến tôi có chết vạn lần cũng đừng mong thoát tội.”
Lập tức, sắc mặt vệ sĩ áo đen xám như tro. Một lát sau, anh ta chợt rút con dao giắt bên hông ra, đâm thẳng vào ngực mình.
Cậu chủ không nuôi kẻ vô dụng, vào thời khắc đi theo, anh ta đã nhận thức được điều này.