Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng - Chương 1055
Đọc truyện Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng Chương 1055 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng – Chương 1055 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1055
Hai người bị tổn thương trong lòng, một mình yên phận ở một góc nào đó và chỉ biết khuếch đại đau đớn vô tận.
Nếu có thể ôm nhau thật chặt, thì có lẽ tìm được đường ra trong thế giới vô vọng này.
“Em đang suy nghĩ gì đấy, sao lại sững sờ như thế, anh đi vào mà em lại không biết.”
Bên tai truyền tới chất giọng trầm của Lục Gia Bách, kéo Dương Tâm ra từ trong suy nghĩ.
Theo bản năng cô ngẩng đầu nhìn anh, sau đó đưa tay ra với anh.
“Cho em nhìn một chút.”
Lục Gia Bách hơi sửng sốt, ngay sau đó thì đã hiểu rõ, không khỏi bật cười nói: “Em thật sự hiểu anh, xem ra sau này anh làm gì cũng không chạy khỏi ánh mắt của em.”
Dương Tâm lạnh lùng hừ: “Biết thì tốt, đưa tờ giấy xét nghiệm cho em nhìn một chút.”
Lục Gia Bách móc túi lấy ra giấy xét nghiệm: “Chụp CT thấy máu bình thường, là Triệu An tự làm nên không có vấn đề gì cả, lần này em thấy yên tâm rồi chứ?”
Dương Tâm lật tờ giấy lại thấy đúng là không có vấn đề gì nhưng không loại trừ việc anh cầm tờ giấy xét nghiệm giả đưa cho cô.
Lục Gia Bách nhìn thấu suy nghĩ của cô, cười khổ nói: “Em là hacker số một thế giới, tùy tiện hủy hệ thống chữa bệnh thì anh có thể lừa được em sao? Nếu như em không tin thì em có thể tự mình kiểm tra anh.”
Dương Tâm trợn mắt nhìn anh: “Không thành vấn đề chính là không thành vấn đề, nếu em tự mình kiểm tra anh, đây không phải là chuyện anh rất mong đợi sao?”
Nói xong thì cô ngồi thẳng lại, sau đó đưa tay ôm lấy eo anh, dán mặt vào trên ngực anh, nghe tiếng tim đập mạnh của anh.
“Lục Gia Bách mặc dù em biết tấm lòng của anh nhưng nếu cơ thể anh có xảy ra chuyện gì thì em không cảm nhận được nên cho dù có xảy ra chuyện gì, anh không được gạt em. Người đời đều nói em không có gì là không thể làm, nhưng em rất sợ, sợ ngày nào đó khi mở mắt ra thì thấy anh biến mất trong thế giới của em.”
Lục Gia Bách đè cả người lên người cô, đầu ngón tay thon dài quét qua gò má của cô, động tác dây dưa.
“Đừng suy nghĩ bậy bạ nữa, trạng thái bây giờ của em làm anh không dám rời khỏi Hải Thành, nếu không… anh không tới tổng bộ của Ám Long nữa mà là ở bên cạnh em chăm sóc em đối đãi với em thật tốt.”
Dương Tâm rất muốn anh ở lại nhưng bóng lưng Lạc Hà khi đi vẫn ở trong đầu cô mãi không rời.
Lục Gia Bách là người nắm quyền ở Ám Long, chỉ có anh với Lạc Hà là trong sạch, không uổng công cô chịu khổ qua nhiều năm như vậy.
Người phụ nữ kia là bạn tri kỷ của cô, mấy năm này cô ấy dùng mục đích báo thù để khích lệ cho cô còn sống.
Hôm nay cô tìm được cơ hội, coi như vì bạn nên cô dùng hết khả năng tác thành cho cô ấy.
“Không cần, anh đang có nhiệm vụ này nên em không thể kéo chân của anh được, hôm nay đã chắc chắn rằng cơ thể anh không xảy ra chuyện gì thì em an tâm rồi, vì vậy anh nên đi làm chuyện mà anh nên làm đi, em đã đồng ý với anh sẽ không suy nghĩ bậy bạ nữa mà ngoan ngoãn chờ anh quay về.”
Lục Gia Bách đưa tay nhéo lỗ mũi của cô, sau đó bắt đầu mổ áo ngủ của cô.
Dương Tâm tức giận liếc anh: “Anh dừng lại được không, mới vừa kiềm chế mấy ngày mà bản tính lại hiện ra rồi ư?”
“Có thể hay không?”
Lục Gia Bách hỏi.
Dương Tâm đưa tay ôm anh: “Có thể, nhưng mà anh phải nhẹ nhàng một chút.”
“Ừ.”
Bên trong phòng bệnh bên kia.
Lê Vãn Trinh hôn mê mấy ngày rốt cuộc đã tỉnh lại.
Cô ấy nhìn vài người thân trên mép giường, thấy cặp mắt họ đều sưng đỏ hết cả lên, giọng nói đã khàn đi: “Ông Trời thật sự thích trêu người, con đã như vậy rồi mà làm gì không chịu lấy mạng của con, còn cho con sống lại, hại mọi người tiếp tục lo lắng đề phòng.”
Trong nháy mắt đôi mắt bố Lê trở nên nghiêm túc, mắng: “Tao làm bố còn chưa có chết đây này, chẳng lẽ mày còn muốn cướp lấy đường tới nghĩa địa trước tao? Sau này đừng nói lời như vậy nữa, làm người ta bực mình.”
“Đúng vậy, em gái, mọi người đang nghĩ biện pháp giữ lại mạng của em, em không thể tự giận mình, chuyện cô Phó mang thai…”
“Hay là cho cháu tới giải thích cho cô ấy đi.”
Giọng Triệu An truyền tới từ cửa.