Đóa hoa trong vùng cấm - Chương 57
Đọc truyện Đóa hoa trong vùng cấm Chương 57 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chuyện như thế làm sao hắn có thể để nó xảy ra? Hắn còn chưa kịp mở miệng nói năng gì, đối phương mất kiên nhẫn vào thẳng vấn đề.
“Lâm Tổng, hôm nay chúng tôi đến không phải để đôi co với các người, cũng không phải đến để kể chuyện.
Lý Liên Nhi là Milla Robert, là công chúa của Polynésie, phải quay về nơi của mình, rất mong anh chấm dứt hôn nhân bất hợp pháp của hai người.”
“Hôn nhân bất hợp pháp?”
Hắn u trầm không vừa ý nhả giọng như một thiếu niên ngả ngớn bất lương. Từ lúc những người kia bước vào nhà hắn thì sắc mặt đã xám xịt, hiện giờ lại còn ngang nhiên muốn cướp người hắn yêu đi khiến cho mị thái của hắn càng thêm tối đen.
Sát khí đằng đằng tỏa ra, hắn chặt chẽ giữ lấy cổ tay bé nhỏ, mọi sự tập trung đều dồn hết vào người đàn ông ngồi thư thái kia.
“Hoàng tử đây có vẻ đã nặng lời rồi nhỉ?
Trước đó đúng là tôi có ép hôn Liên Nhi, nhưng hiện giờ tôi và cô ấy là yêu nhau thật lòng, cô ấy đã là vợ hợp pháp của tôi.
Ngài muốn tôi chấm dứt? Vợ tôi đồng ý sao?”
Cổ tay nhỏ bé bỗng nhận lực bóp mạnh mẽ từ hắn, ánh mắt sắc lẹm nguy hiểm từ hắn từ từ hướng vào người Liên Nhi, song đâu đó lại có vài tia lo sợ. Tựa hồ hắn đang ngầm cầu xin cô đừng rời bỏ hắn.
Liên Nhi đọc ra được tâm tư của hắn, nội tâm cô bứt rứt không yên, cô nhìn vào người phụ nữ đang trìu mến nhẹ cười với cô. Đột nhiên, đầu lại đau như búa bổ.
“A~”
Cô kịch liệt rút tay mình, ôm lấy đầu rên r.ỉ, làm cho những người chứng kiến hoảng sợ. Lâm Vương Minh đỡ ngay người cô gái nhỏ, luống cuống hỏi.
“Liên Nhi, em làm sao vậy?”
Hơi thở thô nặng kiều suyễn, toàn thân cô gái nhỏ đột nhiên co rút, vừa ôm đầu vừa vô thức cấu vào trước ngực người đàn ông, khó khắn nói.
“Đau!…”
“Đầu đau quá…”
“Milla!”
Người phụ nữ đối diện chứng kiến hốt hoảng mất kiểm soát bước sang, bà giằng co đẩy Lâm Vương Minh ra, nhưng hắn nào chịu thua, không dè chừng một lực đầy dứt khoát từ cánh tay hữu lực làm bà ngã nhào ra sàn.
“Lâm Vương Minh!!!”
Yash đứng phắt dậy, nhanh chóng đỡ người phụ nữ, biểu tình trên khuôn mặt giận dữ vô cùng. Anh vừa mở miệng định cho người xử hắn thì bất ngờ tiếng khóc của cô gái nhỏ làm ý thức nhiễu loạn.
Âm thanh thút thít vang lên nhu hòa, Yash là bác sĩ vừa nhìn liền biết Liên Nhi đang chấn động tâm lí, có thể cô đang lấy lại đoạn kí ức, anh bèn ngồi xổm xuống, rất gần với cô gái nhắc lại những chuyện lúc nhỏ.
“Milla, em có nhớ không? Anh là Yash đây, là hổ con khi nhỏ cõng em chạy khắp sân đây!”
“Milla, anh là anh của em đây!
Lúc nhỏ chúng ta thường tết vòng hoa đội lên đầu, em rất thích hoa hải quỳ, em có nhớ không?”….
Người phụ nữ cũng nhận ra điều gì đó, hùa theo Yash kể lại, cô gái nhỏ tuy đang đau đớn ôm đầu khóc, nhưng vẫn nghe được câu chuyện của họ.
Một mớ kí ức mập mờ dần ồ ạt vào đại não, đồng tử tối tăm co lại, tựa như một thước phim bắt đầu chạy trong đôi ngươi.
Liên Nhi nhớ lại từng sự việc, có tiếng hát ru rất dịu êm vang bên tai, cô nhỏ bé cuộn người trong lòng của ai đó. Gương mặt của một người phụ nữ dần hiện rõ, đó chính là mẹ ruột của cô, không ai xa lạ chính là Melen, người đang cố nhắc lại kí ức cho cô.
Cơ thể run lẩy bẩy dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường, cánh tay cũng dần buông lỏng. Liên Nhi kéo vòng tay của người đàn ông ra khỏi người, xoay mặt ướt đẫm bởi giọt lệ mất khống chế trào ra.
Mày liễu nhíu chặt cau có, cô nhìn đăm đăm vào người phụ nữ đang nói, tay mềm bất giác vươn ra liền bị bà đón nhận ngay.
“Milla, là mẹ đây con gái!
Con có nhận ra mẹ không?”
“Mẹ…”
Cô gái nhỏ nhìn không rời mắt, lệ lạnh tràn khắp khuôn mặt, người phụ nữ dịu dàng quẹt vào hốc mắt cô. Kí ức mơ hồ dần rõ rệt, năm xảy ra tai nạn, chính người này đã ôm cô bỏ chạy, kết quả bà bị bắn vào vai.
Liên Nhi bị hất văng ra xa, đầu đập vào thành tường, thứ lưu lại được trong tâm trí cô là ngôi nhà đang bốc cháy mãnh liệt, còn có tiếng gọi không rõ ràng.
“Mẹ…”
Hơi thở gấp gáp trì trệ, cuối cùng cô cũng lấy lại kí ức, xác thật người trước mặt chính là mẹ mình, chỉ có đều do thời gian và tuổi tác nên không nhìn ra dáng vẻ khi xưa.
“Mẹ!”
Cô ôm ngay người phụ nữ khóc lớn, cái ôm chặt chẽ chưa từng có. Melen cũng biết con gái đã nhớ lại, bà ôm thật chặt, vuốt lên tấm lưng nhỏ bé.
“Milla, xin lỗi con! Là mẹ không tốt!
Là mẹ để con ở bên ngoài chịu khổ!”…
“Mẹ, mẹ ơi!”
Tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, cảm xúc dâng trào không nói nên lời.
Dinh thự chứng kiến khung cảnh mẹ con nhìn nhau không khỏi mủi lòng, vừa vui cũng vừa buồn. Chỉ có duy nhất người đàn ông kia cảm thấy hụt hẫng, trống rỗng đến đáng sợ.
Hắn như nhìn thấy sắp mất đi người con gái hắn yêu, nhưng lại không thể ngăn cản cô nhìn lại người thân. Hắn vo tay thành nắm đấm, cố đè nén sự sợ hãi trong lòng.
Thế nhưng, điều hắn lo quả nhiên không tránh khỏi, hai mẹ con vừa nhận nhau người phụ nữ kia đã muốn kéo cô gái nhỏ đi.
“Milla, đi! Mẹ đưa con về nhà!
Mẹ và Yash sẽ chăm sóc cho con!”…
“Mẹ…”
“Ai cho phép mấy người đưa cô ấy đi?”
Thanh âm khàn khàn nặng nề, Lâm Vương Minh gạt tay người phụ nữ ra khỏi người cô gái nhỏ, vòng tay chế trụ eo nhỏ thu yếu.
“Lý Liên Nhi là vợ tôi, ai cho phép mấy người dẫn vợ tôi đi?”
“Nhưng con bé là người của hoàng gia!”
Melen nổi cơn thịnh nộ đứng bật dậy, lườm mắt sắc lẹm như lưỡi dao vào người đàn ông. Yash đứng cạnh luôn giữ nét ngoài nghiêm túc cao lãnh, nhả giọng uy nghiêm nói.
“Lâm Vương Minh, tốt hơn hết anh nên trả lại Milla cho chúng tôi!
Đừng để tôi phải nhờ tới chính phủ của các người xen vào!”
Ngữ khí kiên định chưa từng có, người vây quanh dinh thự đột nhiên theo tiếng nói của Yash mà phòng thủ, còn trong tư thế hùng hổ như sắp xâm lấn.
Người bên dinh thự cũng chẳng chịu thua kém, Lâm Vương Minh chỉ cần nhìn thì Lâm Hà Kính đã phẩy tay ra hiệu cho người bên trong đối khán lại.
“Hoàng tử, chuyện này chúng ta cần phải suy xét lại.
Đây là Lâm gia của chúng tôi, Lý Liên Nhi là cháu dâu của tôi.
Nếu có muốn đưa người đi thì cũng phải hỏi qua ý kiến của con bé chứ?”
Ông đánh tiếng giải vây bầu không khí căn thẳng. Tuy nhiên, điều Lâm Hà Kính không ngờ đến là khi ông dứt lời cô gái nhỏ đã bắt ngay nhịp thốt nên.
“Tôi muốn về nhà!”