Đóa hoa trong vùng cấm - Chương 35
Đọc truyện Đóa hoa trong vùng cấm Chương 35 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ngay cả câu nói đàng hoàng hắn cũng chẳng có lấy, làm cho Tĩnh Yên càng lúc càng cảm thấy khó chịu, nhưng bà không làm gì được hắn, bởi tính tình hắn quá cứng rắn, không ai có thể thay đổi suy nghĩ của hắn.
Về đến phòng, hắn bắt Liên Nhi phải gấp gáp tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại kéo cô ra khu hoa viên, nơi Thiên Kỳ đang làm việc.
Liên Nhi cảm thấy bất an trong lòng, linh cảm không ngừng mách bảo cô, hắn lại nổi cơn muốn trừng phạt cô chuyện cũ.
Quả nhiên, chưa đầy vài phút sau Thiên Kỳ cũng bị hắn cho người bắt đến, không phải hắn muốn trừng phạt gì cả hai, mà chẳng qua chỉ muốn hăm dọa cô gái nhỏ một chút, để cô biết sợ sau này không làm phật lòng hắn.
Thiên Kỳ bị cưỡng chế quỳ rạp bên dưới, nửa mặt sắc cạnh vẫn còn vết bầm bị hắn đấm. Từ ngày hôm qua sau khi xảy ra chuyện, anh đã bị nhốt, còn bị bỏ đói, hiện giờ tay chân có phần rụng rời, không thể dùng hết sức vùng vẫy.
Lâm Vương Minh vương tay dùng sức kéo Liên Nhi nhào vào lòng hắn, rút con dao phòng thân chĩa ngay trước cần cổ bé nhỏ của cô, tà đạo nói.
“Lý Liên Nhi, bây giờ tôi mới tính chuyện với cô và hắn!
Tôi cho cô hai lựa chọn!
1 đứng đây nhìn hắn bị đánh cho đến thân tàn ma dại, tôi sẽ tha cho cô!
2 làm bia để tôi phóng dao, tôi sẽ tha cho hắn, còn tăng lương cho hắn, cho hắn làm công việc khác tốt hơn!”
“Nói đi? Cô muốn chọn cái nào?”
Mũi dao trong tay lởn vởn làm Liên Nhi toát mồ hôi lạnh sau lưng, cô chưa từng nghe qua yêu cầu nào vô lý đến như vậy. Bắt cô chọn 1 trong 2, điều nào cũng nguy hiểm, nếu không phải là cô gặp nguy thì người vô tội kia sẽ gặp nguy.
Hắn làm như vậy chẳng khác nào ép cô? Liên Nhi vừa sợ vừa bối rối, cô rất sợ chết, nhưng cũng không nỡ nhìn Thiên Kỳ vô duyên vô cớ bi hắn hành hạ.
Trông nét mặt đăm chiêu của hắn, Liên Nhi không dám tranh cãi, chỉ e…lời nói ra mích lòng khiến cả hai gặp nguy hiểm gấp bội lần.
Lâm Vương Minh thừa biết cô đang suy nghĩ đắn đo, cố ý thúc giục để cô sợ hãi quỳ xuống van cầu.
“Sao? Mau chọn đi!
1 hoặc 2, nếu cô chọn hai tôi không chắc mình không làm cô bị thương đâu đấy!
Dao này mà đâm vào…ôi…còn gì là thịt?”
Mắt nhỏ híp nặng nề, Liên Nhi sợ rúng người lên, Thiên Kỳ cũng run sợ không kém, anh thà bị đánh cũng không muốn cô gái nhỏ chọn phương án nguy hiểm kia.
“Thiếu gia, cậu cứ nhắm đến tôi đi!
Thiếu phu nhân không có lỗi gì cả, là tôi bắt chuyện với cô ấy!
Thiếu gia…”
*Bốp*
Còn chưa nói hết câu Thiên Kỳ đã bị hắn tát vào mặt, khiến cô gái nhỏ chứng kiến càng thêm hỗn loạn, bực tức có, sợ hãi có,…tất cả đều mất kiểm soát tống ra cửa miệng.
“Lâm Vương Minh, tôi và Thiên Kỳ hoàn toàn không có tình ý gì với nhau cả!
Sao anh không chịu nghe tôi chứ?”
“Anh muốn tôi chọn thì anh mới vừa lòng hả dạ đúng không?
Vậy thì tôi làm bia cho anh!”
Như được ai đó tiếp thêm sức lực, Liên Nhi thoát ra khỏi tay hắn, thở hổn hển, mạnh mẽ nhìn hắn bằng ánh mắt uất hận.
Lâm Vương Minh có chút kinh ngạc với biểu cảm mạnh mẽ vùng dậy của cô, cảm thấy thú vị bèn muốn làm tới, chấp thuận cho cô.
“Được, Lý Liên Nhi!
Cô vì người khác mà sẵn sàng làm bia, tôi cho cô toại nguyện.”
“Ra kia đứng im đó cho tôi!”
Hắn chỉ tay vào một góc cây đào lớn, bắt Liên Nhi đứng giữa thân cây, sau đó sai người lấy đến cho hắn 8 con dao nhỏ khác.
Từng bước chân run rẩy của cô gái làm Thiên Kỳ nóng ruột, anh hét lớn van cầu, chống cự trong vô lực.
“Thiếu gia, tôi xin cậu, chuyện này không liên quan tới thiếu phu nhân, là tôi, tất cả tại tôi!”
“Thật ồn ào.
Bịt miệng nó lại!”
Lâm Vương Minh mảy may không thèm quan tâm, Thiên Kỳ nhanh chóng bị cưỡng chế tiếng nói. Trơ mắt nhìn người đàn ông ung dung chuẩn bị hành hạ cô gái nhỏ.
Hắn chẳng có lấy chút lo ngại, bởi hắn nắm chắc tài nghệ phóng dao của mình, sẽ không bao giờ làm cô gái bị thương.
Thứ hắn cần hiện giờ là sự van cầu của cô, chỉ cần người mở miệng xin thứ lỗi hắn hiển nhiên sẽ tha cho cả hai.
Thế nhưng, mọi điều hắn nghĩ hoàn toàn bị Liên Nhi đạp đổ, ngay khi dao được đưa tới cô đã trừng to mắt ướt, dõng dạc nói.
“Lâm Vương Minh, tốt hơn hết anh phóng làm sao cho tôi chết đi!
Tôi mà còn sống tôi nhất định không chấp nhận mình sai!
Tôi và Thiên Kỳ trong sạch!”
Câu cuối cô gần như muốn hét lên, sau đó nhắm chặt hai mắt thách thức. Lâm Vương Minh chưa từng thấy cô cứng đầu như vậy, làm hắn cũng bực tức hơn, phóng tới chỗ cô một mũi dao.
Âm thanh sắc bén lưu loát không chút nhân tính, tiếp theo người ta liền nhìn thấy mũi dao như mũi tên cắm thẳng vào gần ngay bả vai cô gái nhỏ.
Hơi thở dồn dập kiều suyễn, Liên Nhi trộm nhìn, con dao gần ngay tầm mắt làm cô sợ điếng người, nhưng cô vẫn cứng đầu, lại nhắm mắt để đối phương thật sự coi cô là bia mà tùy hứng buông thả.
“Lý Liên Nhi, tôi cho cô cứng đầu!
Hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau!”
Sự thách thức của cô gái thành công chọc giận người đàn ông, lần này hắn ra tay không hề phân nặng nhẹ. Từ việc chỉ muốn hăm dọa trở thành sự trừng phạt tàn khốc.
Mũi dao thứ hai phóng tới vẫn còn nằm ở mức hù dọa, làm rách váy của Liên Nhi, thấy cô vẫn cứng miệng, mũi dao thứ 3 lướt qua bắp tay của cô.
Vệt máu đỏ thấm ra áo hoa lệ, Liên Nhi đau lên, nhìn thấy bắp tay bị dao cứa bị thương ấm ức vô cùng. Cô nhất quyết không cầu xin hắn lại lãnh tiếp vào những nơi khác.
Trong chốc lát, 8 mũi dao đã cắm đủ vào thân cây lớn, Liên Nhi mình đầy máu, run rẩy đứng không vững mà ngã xuống. Trên mặt sáng bóng giọt lệ mất khống chế trào ra, cô cắn chặt môi nhịn đau.
Người đàn ông ở kia sắc mặt tối om như đêm 30, khiễng chân tới chỗ cô, không nói không rằng bòng cô lên. Hắn im lặng rời khỏi khuôn viên, chẳng thèm để tâm tới Thiên Kỳ.
Liên Nhi vì đau nên không phản kháng, co ro cơ thể chịu đựng cho đến khi hắn đưa cô về đến phòng. Hắn thả cô xuống sàn lạnh lẽo, thô bạo xé nát đồ trên thân cô.
Bắp tay, bắp chân và cả eo nhỏ đều chảy rất nhiều máu, mặc dù về thương không nặng, nhưng dao cứa vào làm sao không đau đớn?
“Lý Liên Nhi, cô thích chống đối tôi đến thế sao?”
Hắn đỡ cô thân trần trong tay, giọng nói ra đầy nộ khí.
Liên Nhi mơ hồ, đau đớn làm đầu óc cô xáo trộn, hồ mê loạn ngữ nói.
“Lâm Vương Minh tôi ghét anh!
Tôi và Thiên Kỳ không làm gì sai cả, tại sao anh không chịu tin tôi?”
“Tôi ghét anh! Tôi ghét anh, Lâm Vương Minh!”