Dịu dàng tập kích - Chương 44
Đọc truyện Dịu dàng tập kích Chương 44 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
<!– Quảng cáo 1 –>
Chương 44
Hai người hôn nhau trong tư thế không thoải mái một lúc lâu, đến khi Thẩm Ngạn vô tình nhìn thấy cảnh sắc quen thuộc bên đường, anh mới chịu buông cô ra.
Anh dùng một tay ôm lấy eo Khương Thanh Thời, tay còn lại di chuyển từ sau gáy cô ra phía trước rồi nhàng nắm cằm cô. Nhìn dáng vẻ vô tư quyến rũ của cô lúc này, yết hầu anh cuộn tròn, nhịn không được lại đặt lên môi cô một nụ hôn, cất giọng trầm thấp khàn khàn: “Sắp về đến nhà rồi.”
“……”
Khương Thanh Thời mở to mắt, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. <!– vuông –>
“Tôi muốn ngồi dậy.” Cô vẫn đang ngã vào lòng Thẩm Ngạn.
Thẩm Ngạn cúi đầu cười, đỡ cô ngồi thẳng dậy, khe khẽ nói: “Tài xế không nhìn thấy đâu.”
Hai gò má Khương Thanh Thời ửng đỏ, giận dữ trừng anh một cái: “Anh tạm thời đừng nói chuyện với tôi nữa.”
Đúng là tài xế không nhìn thấy gì, nhưng lúc tấm vách ngăn được nâng lên, anh ta không thể không nghe thấy động tĩnh do hai người đang ngồi phía sau tạo ra.
Trong lúc nhất thời, Khương Thanh Thời có chút hối hận, cô không nên để Thẩm Ngạn quyến rũ mình như vậy.
Nhìn sườn cổ đỏ bừng của cô, Thẩm Ngạn lẳng lặng cong khóe môi. Anh nắm tay cô, còn muốn nói gì đó thì xe đã dừng lại.
Hai người liếc nhìn nhau, Khương Thanh Thời đẩy cửa xe đi xuống trước. Thẩm Ngạn đi theo phía sau, nói với tài xế một câu vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi đi, sau đó theo cô vào nhà.
Bóng đêm nồng đậm, ánh trăng sáng tỏ chảy trên mặt đất.
Hai người một trước một sau vào nhà, Thẩm Ngạn không thấy ai ở phòng khách, nghĩ bụng chắc cô đã về phòng. Anh cũng không vội lên lầu tìm người mà đi vào phòng bếp trước.
Vốn Thẩm Ngạn muốn làm chút gì đó để lót bụng, buổi tối anh vẫn chưa ăn gì, chỉ mới uống vài ly rượu. Nhưng lúc mở tủ lạnh ra nhìn thử, anh đột nhiên không còn hứng thú nữa.
Sau khi suy nghĩ vài giây, Thẩm Ngạn rót một ly nước ấm rồi chuẩn bị lên lầu.
Vừa ra khỏi phòng bếp thì điện thoại di động đổ chuông. Thẩm Ngạn lấy điện thoại ra xem, là bà Từ gọi tới.
Bà Từ rất ít khi gọi điện thoại cho bọn họ, mà đã gọi vào giờ này thì tất nhiên là có chuyện quan trọng.
Thẩm Ngạn liếc nhìn lầu trên rồi đi đến ban công lầu một nhận máy.
Vừa nhận máy, bên tai đã truyền đến giọng nói của bà Từ: “Tiểu Ngạn, con còn bận không?”
Thẩm Ngạn luôn khách sáo với bà Từ, anh ân cần nói: “Mẹ, con và Thanh Thời vừa về đến nhà ạ.”
Bà Từ ngẩn ra, khẽ ừ một tiếng: “Bây giờ con bé đang ở bên cạnh con à?”
“Cô ấy đang ở trên lầu.” Thẩm Ngạn lời ít ý nhiều trả lời.
Nghe vậy, bà Từ lại ừ một tiếng rồi hỏi ngược lại: “Gần đây con bé thế nào?”
Thẩm Ngạn hỏi gì đáp nấy: “Vẫn ổn ạ.”
Bà Từ: “Năm sau con bé sẽ quay lại trường đúng không?”
Thẩm Ngạn thì thầm: “Chắc là vậy ạ.”
Hai người trò chuyện về Khương Thanh một lúc, bà Từ lại đưa chủ đề trở lại đúng hướng, giọng điệu nghiêm túc hỏi: “Tiểu Ngạn, mẹ nghe nói mấy ngày hôm trước ông ta đến công ty tìm con?”
Thẩm Ngạn hiểu rõ “ông ta” là đang ám chỉ ai. Anh thoáng im lặng rồi đáp một câu: “Vâng, bố có tới công ty tìm con.”
Nhận được câu trả lời của anh, bà Từ khẽ nheo mắt: “Ông ta nói gì với con?”
Thẩm Ngạn biết bà muốn biết điều gì, anh trầm mặc giây lát rồi chầm chậm nói: “Mẹ, cái gì vốn là của Thanh Thời thì mãi mãi sẽ là của Thanh Thời. Về điểm này con đã đồng ý với mẹ trước khi kết hôn với Thanh Thời, đến bây giờ đáp án của con vẫn như vậy.”
Cái gì đã là của Khương Thanh thì không ai được phép cướp đi. Cho dù ông Khương tốn bao nhiêu sức lực, Thẩm Ngạn cũng sẽ bảo vệ cho cô.
Bà Từ giật mình, âm thầm thở phào nhẹ nhõm: “Gần đây ông ta thường xuyên gặp cổ đông của công ty, mẹ có chút lo lắng.”
Thẩm Ngạn hiểu rõ: “Mẹ yên tâm đi, con sẽ theo sát.”
Bà Từ: “Thật sao?” Bà có chút sốt ruột, “Tiểu Ngạn, mẹ hy vọng con có thể giữ lời hứa của mình.”
“Mẹ yên tâm.” Thẩm Ngạn ngước mắt nhìn vầng trăng cong công phía chân trời, “Con sẽ không để Thanh Thời chịu ấm ức.”
“….”
–
Kết thúc cuộc gọi, Thẩm Ngạn nán lại ngoài ban công một lúc, gọi điện thoại cho Phùng Hạng Minh dặn dò vài chuyện rồi mới xoay người vào nhà.
Khương Thanh Thời có lẽ đã đi tắm, vẫn không có động tĩnh gì.
Thẩm Ngạn đến phòng sách bận rộn thêm một lát, lúc trở lại phòng ngủ, vừa hay Khương Thanh Thời cũng mặc áo ngủ bước ra khỏi phòng tắm.
Một năm bốn mùa, chỉ cần ở nhà là Khương Thanh sau khi tắm rửa đều mặc váy ngủ, cô có rất nhiều váy ngủ đẹp đủ các loại kiểu dáng và màu sắc.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy ngủ màu tím mộng mơ, chiều dài làn váy có hạn, để lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn tinh tế, khiến Thẩm Ngạn không dời mắt được.
Tầm mắt anh lướt từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở bắp chân cô, sau đó chậm rãi hướng lên trên, nhìn thẳng vào khuôn mặt sáng ngời như mỡ của cô.
Im lặng vài giây, ánh mắt Thẩm Ngạn thoáng dao động, tiến lại gần cô: “Em tắm xong rồi à?”
Hơi thở mát lạnh trên người anh xộc thẳng vào chóp mũi, hàng mi của Khương Thanh Thời run lên, cô ừ khẽ: “Anh ở dưới lầu làm gì vậy? Ăn gì chưa?”
Thẩm Ngạn rũ mắt: “Chưa ăn.”
Anh không có khẩu vị.
Tay đang cầm khăn của Khương Thanh Thời thoáng khựng lại, chậm rãi ồ một tiếng: “Vậy anh mau đi tắm đi.”
Nghe cô nói vậy, Thẩm Ngạn trầm giọng đáp: “Được.” Anh nhìn Khương Thanh thật sâu rồi đưa tay vuốt ve gương mặt non nớt của cô: “Chờ anh một lát.”
“……”
Khương Thanh Thời: “Tôi chờ anh làm gì.”
Thẩm Ngạn cúi đầu cười: “Không chờ thật sao?”
Khương Thanh Thời trừng anh, hai má đỏ ửng: “Anh phiền muốn chết, mau đi tắm đi.”
Thẩm Ngạn biết cô thẹn thùng, anh bỗng dưng nhếch môi, dễ tính đồng ý: “Được.”
Cho đến khi Thẩm Ngạn cầm áo ngủ vào phòng tắm, Khương Thanh Thời mới đưa tay sờ hai má đang nóng ran.
Cũng tại cô quá thiếu kinh nghiệm tán tỉnh, dễ dàng đỏ mặt như vậy là không ổn rồi.
Cố gắng hạ nhiệt độ cơ thể xuống, Khương Thanh Thời vì muốn dời đi lực chú ý nên đã cố ý tìm Tư Niệm và Cố Tuệ An tán gẫu, hỏi hai người hiện tại đang ở đâu.
Không lâu sau, cô nhận được một tấm ảnh chụp Cố Tuệ An đứng chung với một anh chàng đẹp trai nào đó do Tư Niệm gửi tới, còn kèm theo một câu cảm khái: [Tớ cảm thấy cô ấy đã thoát khỏi bóng ma thất tình rồi.]
Nhìn nụ cười sáng lạn vui vẻ của Cố Tuệ An, Khương Thanh Thời sâu sắc tán thành: [Tớ cũng thấy vậy, hai người các cậu sao vẫn chưa về nhà?]
Tư Niệm: [Lục Gia Văn nói tối nay anh ta mời khách nên bọn tớ muốn uống nhiều một chút, phải bắt chẹt anh ta một khoản mới được, không thể để anh ta được hời quá.]
Khương Thanh Thời dở khóc dở cười, dặn dò cô ấy: [Đừng uống đến ói ra đấy.]
Tư Niệm: [Yên tâm đi, sẽ không đâu, đô của bọn tớ cao lắm.] <!– vuông –>
Còn nữa, Lục Gia Văn mời khách đều là rượu ngon, rượu ngon nên không dễ dàng ói ra được.
Hai người tán gẫu vài câu thì cửa phòng tắm mở ra.
Khương Thanh Thời và người cách đó không xa liếc nhìn nhau, sau đó cô rũ mắt xuống tiếp tục nói chuyện với Tư Niệm: [Không nói với cậu nữa, tớ mệt rồi.]
Tư Niệm nhướng mày, cố ý trêu chọc cô: [Mới mười một giờ mà đã mệt rồi à?]
Khương Thanh Thời: [Không phải rất bình thường sao?]
Tư Niệm: [Tớ lười vạch trần cậu.]
Người bình thường một hai giờ sáng vẫn còn lướt sóng mà giờ này đã buồn ngủ.
Khương Thanh Thời: […]
Tư Niệm rất có chừng mực, cũng rất biết điều: [Được rồi, không quấy rầy cậu với chồng cậu nữa, nhưng tối nay tớ vẫn chưa thấy rõ dáng vẻ của chồng cậu, nhớ Giáng Sinh dẫn anh ấy tới cho bọn tớ xem đấy.]
Ánh đèn trong quán bar quá hỗn loạn, lúc Thẩm Ngạn đến quán bar, Tư Niệm và mấy người khác đang nhảy nhót trên sàn nhảy, khoảng cách cũng hơi xa.
Sau khi nghe Cố Tuệ An nói chồng của Khương Thanh Thời tới, cô ấy ở xa xa nhìn thoáng qua, còn chưa thấy rõ ràng thì đã bị người bên cạnh chặn tầm mắt.
Khương Thanh Thời dở khóc dở cười, vô thức liếm môi dưới: [Tớ biết rồi.]
Tư Niệm: [Bai bai.]
……
Bỏ di động xuống, Khương Thanh Thời quay đầu nhìn người bên cạnh, sực nhớ hỏi: “Anh còn thấy khó chịu chỗ nào nữa không?”
“?”
Thẩm Ngạn thoáng kinh ngạc, cúi đầu nhìn cô: “Em cảm thấy thế nào?”
Khương Thanh Thời liếc nhìn anh: “Nếu tôi có thể cảm nhận được, thì tôi ——”
Cô còn chưa nói xong, Thẩm Ngạn đã cắn môi cô.
Sau khi cắn môi cô, anh lại không có động tác tiếp theo.
Hô hấp của Khương Thanh Thời hơi chậm lại, ngước mắt nhìn anh ở gần ngay trước mắt rồi giơ tay chọc nhẹ vào yết hầu gợi cảm của anh: “Thật sự không sao?”
Mấy chữ này vừa phát ra khỏi cổ họng.
Thẩm Ngạn không trả lời cô, chỉ cụp mắt xuống, hôn lên môi cô.
Nhiệt độ trong phòng rất thoải mái, không khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt hay quá lạnh.
Hai người ngã xuống giường ôm hôn nhau, chiếc chăn bông cản đường bị ném sang một bên, thậm chí còn vô tình rơi xuống tấm thảm bên cạnh giường, nhưng không một ai quan tâm.
Khương Thanh Thời bị Thẩm Ngạn ép đến không thở nổi, lên tiếng kháng nghị.
Một giây sau, anh ôm cô vào lòng, tiếp tục thay đổi cách hôn cô.
Chiếc váy ngủ của Khương Thanh Thời hôm nay chiều dài có hạn, để lộ ra một mảng lớn da thịt.
Cô và Thẩm Ngạn áp sát vào nhau, Thẩm Ngạn không khỏi nhận ra điều gì đó, cúi đầu hôn cô, giọng trầm trầm hỏi: “Em cố ý đúng không?”
Khương Thanh Thời giả vờ nghe không hiểu ý anh, lông mi khẽ run: “Gì….gì…”
Không thể nói hoàn chỉnh một câu, ‘kẻ xảo quyệt’ tiếp tục thăm dò, buộc cô phải thừa nhận là mình ‘cố ý’.
“……”
“….”
Nhiệt độ trong phòng đột ngột tăng cao, Khương Thanh Thời ngẩng cổ lên đáp lại nụ hôn của Thẩm Ngạn, đuổi theo anh.
Không biết qua bao lâu, Khương Thanh Thời tựa vào lồng ngực Thẩm Ngạn, nghe anh nói một số lời nói khiến người ta mặt đỏ tới mang tai trêu chọc mình, bèn giơ tay đánh anh.
Đột nhiên, tầm mắt hai người chạm nhau. Nhìn thấy bản thân trong đáy mắt anh, trái tim Khương Thanh Thời đập mạnh hơn, vô thức liếm môi dưới: “Anh nhìn tôi như vậy làm gì?”
Thẩm Ngạn lại hôn cô lần nữa, giọng khàn khàn nói: “Cô Thẩm đẹp lắm.”
Khương Thanh Thời đỏ mặt, cũng không biết anh đang nói theo nghĩa đen hay một nghĩa khác.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, Thẩm Ngạn không nhịn được cười khẽ: “Cô Thẩm xấu hổ à?”
Khương Thanh Thời giơ tay đánh anh, hờn dỗi nói: “Anh phiền chết đi được.”
Thẩm Ngạn biết đây không phải lời thật lòng của cô, anh trêu chọc cô, thích nhìn vẻ mặt sinh động và thành thật của cô lúc này.
Hai người ồn ào náo loạn, mọi thứ xung quanh dần trở nên im ắng, chỉ còn lại tiếng hít thở và nhịp tim lên xuống đan xen. Chờ tất cả trở về yên tĩnh thì màn đêm cũng đã tĩnh mịch.
–
Hai ngày sau, Thẩm Ngạn không biết đang bận rộn chuyện gì mà đi sớm về trễ.
Khương Thanh Thời ở nhà không đi đâu cả, không phải làm ổ ở phòng vẽ tranh thì ở nhà xem tivi, sống đúng chuẩn cá mặn.
Nhoáng một cái đã đến cuối tuần, hôm nay là Giáng sinh.
Khương Thanh Thời vốn muốn đón Giáng Sinh với Thẩm Ngạn, kết quả chiều thứ Sáu cô lại nhận được tin nhắn Thẩm Ngạn gửi cho cô, nói là công ty tạm thời có chút việc, phải đến Giang Thành một chuyến.
Nhìn thấy tin nhắn này, Khương Thanh Thời nhướng mày, chỉ trả lời anh một chữ “Ồ” rồi kết thúc.
Thẩm Ngạn: [Mỗi vậy thôi à?]
Khương Thanh Thời: [Nếu không tổng giám đốc Thẩm muốn tôi làm sao?]
Thẩm Ngạn: [Bên này có chút việc gấp, ngày mai anh sẽ cố gắng về sớm.]
Khương Thanh Thời: [Không cần đâu.]
Thẩm Ngạn: [Em giận à?]
Giang Thanh Thời: [Không hề!]
Thẩm Ngạn mỉm cười, nhìn chằm chằm khung chat của hai người một lúc lâu, sau đó ngước mắt nhìn cửa hàng cách đó không xa. Anh dừng lại giây lát, nói với Phùng Hạng Minh bên cạnh một câu rồi đi vào trong cửa hàng.
Phùng Hạng Minh đi theo nhìn dáng vẻ chọn quà của anh, mí mắt giật mạnh: “Tổng giám đốc Thẩm, hình như hơi nhiều rồi phải không?”
Thẩm Ngạn liếc nhìn anh ấy, giọng nói chắc chắn: “Không đâu.”
Chuyện quà cáp này thà nhiều còn hơn ít.
Tuy rằng Khương Thanh Thời không thiếu thứ gì, nhưng đây là lời xin lỗi Thẩm Ngạn nên bày tỏ với cô.
Hơn một tiếng sau, Khương Thanh ở nhà nhận được một đống quà được đóng gói tinh xảo cùng một bó hoa hồng Tuyết Sơn, trong bó hoa còn kèm theo một tấm thiệp xin lỗi do Thẩm Ngạn tự tay viết.
–
Tác giả có lời muốn nói: Xóa hết rồi, đừng có khóa nữa! Bực bội hà!
<!– vuông –> <!– vuông –> <!– AI CONTENT END 1 –>