Đỉnh cấp thần y ở rể - Chương 67
Đọc truyện Đỉnh cấp thần y ở rể Chương 67 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đỉnh Cấp Thần Y Ở Rể – Chương 67 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Đỉnh Cấp Thần Y Ở Rể – Giang Dĩ Minh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Giang Dĩ Minh cũng lười giải thích, nhún vai, tự mình nằm xuống nghỉ ngơi.
Nhưng mà, cậu phấn đấu vài ngày khổ cực như vậy, vất vả lắm mới chiếm được một ít điểm, không nghĩ đến, quay một cái đã bị đánh về nguyên hình, ôi, cách mạng chưa thành công, đồng chí vân phải tiếp tục cố gắng.
Thời gian mấy ngày tiếp, Giang Dĩ Minh buổi tối tu luyện, ban ngày đưa Thẩm Thanh Nga tới công ty, thỉnh thoảng còn mặt dày mày dạn đợi ở trong công ty.
Mà bởi vì chuyện Giang Dĩ Minh hút thuốc ỏ trong xe, khiến cho điểm ấn tượng của Thẩm Thanh Nga với Giang Dĩ Minh tụt thẳng xuống. Thái độ của Thấm Thanh Nga với Giang Dĩ Minh khôi phục lại như trước. Hai người sống chung mà gần như cả ngày mới nói với nhau được một hai câu, hơn nữa còn là mấy câu nói như không nói.
Ngày này, Giang Dĩ Minh vừa đi ra khỏi công ty Thẩm Thanh Nga lái xe chuẩn bị về nhà.
Đột nhiên anh nhận được điện thoại của Hồ Khải Tuấn.
“Anh Dĩ Minh, bây giờ anh đang ở đâu?” Bên kia điện thoại, Hồ Khải Tuấn vội vàng hỏi.
“Hiện tại tôi đang ở tập đoàn Thấm thị, ông Hồ, có chuyện gì sao?” Giang Dĩ Minh hỏi. Tuy trên miệng hỏi như vậy nhưng Giang Dĩ Minh đã đoán được Hồ Khải Tuấn gọi điện cho mình là có việc gì rồi!
“Cậu Dĩ Minh, hiện tại cậu có rảnh không? Nếu mà rảnh thì chờ ở đấy một chút được không? Tôi ngay lập tức qua gặp cậu!” HỒ Khải Tuấn nói với Giang Dĩ Minh, thái độ cung kính hơn lúc trước rất nhiều.
“Được, vậy tôi chờ ông ở tiệm cà phê Minh Tiến bên cạnh tập đoàn Thẩm Thị.” Giang Dĩ Minh nói.
“Được, cậu Dĩ Minh, tôi đi qua ngay đây, tối đa mất hai mươi phút.”
Khi Giang Dĩ Minh chờ trong quán cà phê chờ được chừng mười năm phút thì Hồ Khải Tuấn vô cùng lo lắng đã chạy đến. Sau khi đi vào, Hồ Khải Tuấn ngay lập tức chạy đến trước mặt Giang Dĩ Minh, ôm lấy tay Giang Dĩ Minh nói: “Cậu Dĩ Minh, bây giờ tôi vô cùng cảm tạ cậu, nếu không có lời nói của cậu, có thể tôi sẽ chết, không trở về được nữa!”
“Ông Hồ, ông ngồi xuống trước đi.” Giang Dĩ Minh mời Hồ Khải Tuấn ngồi xuống đối diện với mình, sau đó cười hỏi: “Nếu tôi không đoán sai mà nói, có phải mặt ngọc mà tôi đưa cho ông đã vỡ rồi không?”
“Đúng vậy, đúng vậy!” Hồ Khải Tuấn gật đầu nói: “Đã vỡ rồi, vỡ vụn ra hết!”
Hồ Khải Tuấn vẫn còn kinh hãi, nhìn Giang Dĩ Minh với ánh mắt tôn thờ.
“Dĩ Minh, lần này, tôi thực sự phục cậu rồi!” Hồ Khải Tuấn nhìn Giang Dĩ Minh, nói: “Cậu biết không? Tối hôm qua, sau khi biểu diễn xong xuôi, lúc tôi đang tẩy trang ở hậu trường thì đồ trang trí treo trên tường đột nhiên rơi xuống. Trời đất ạ, đó là một bức hoành phi* nặng gần vài chục kg, nó rơi thẳng xuống đầu tôi. Lúc đó, tôi không có thời gian né tránh. Tôi còn tưởng rằng bức hoành phi đó chắc chắn sẽ đập trúng đầu. Nếu như bị nó đập trúng thật, cho dù tôi không chết thì nửa đời còn lại cũng phải trôi qua ở bệnh viện!”
( Chú thích: *Hoành phi nghĩa là bức thư họa trranh chữ. Nó được dùng rộng rãi trong dân gian tại các công trình đình, đền, nhà thờ họ, nhà ở…)
“Nhưng ai có thể ngờ tới, khi bức hoành phi đó sắp rơi xuống, lúc chỉ còn cách đầu tôi 3 cm thì nó bị mắc kẹt nên không rơi xuống được.” Hồ Khải Tuấn nói: “Lúc đó ai cũng nghĩ là do tôi may mắn, đại nạn không chết, tôi cũng cho là như vậy. Nhưng sau khi tẩy trang xong về đến nhà, lúc sờ vào trong túi, tôi mới phát hiện ra mặt dây chuyền bằng ngọc mà cậu tặng tôi đã bị vỡ nát. Người anh em Dĩ Minh, mặc dù trước đây tôi không tin vào những điều mê tín dị đoan nhưng lần này, tôi thực sự tin rồi. Tôi biết, nếu không phải miếng ngọc đó vỡ, nếu không phải tôi luôn mang theo miếng ngọc đó bên mình, chỉ sợ, tối hôm qua tôi thật sự đã bị đụng chết rồi.”
“Không chết được.” Giang Dĩ Minh xua tay nói: “Tôi đã nói rồi, ông chỉ gặp họa thấy máu. Nếu không có miếng ngọc tôi cho, ông cùng lắm cũng chỉ bị thương, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi phải nhập viện!”
“Người anh em Dĩ Minh, lần này, tôi thật sự phục cậu!” Hồ Khải Tuấn dựng ngón tay cái lên nói.