Đỉnh cấp thần y ở rể - Chương 63
Đọc truyện Đỉnh cấp thần y ở rể Chương 63 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đỉnh Cấp Thần Y Ở Rể – Chương 63 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Đỉnh Cấp Thần Y Ở Rể – Giang Dĩ Minh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thẩm Thanh Nga cứ nghĩ đến lúc trước đám người Tiết Văn Bình đã chơi Giang Dĩ Minh như thế nào, bây giờ trong lòng cô còn có chút vui sướng!
Người phục vụ nghe theo, nhanh chóng mang tất cả những gia vị này qua.
Giang Dĩ Minh bắt đầu thực hiện.
Hai mươi cốc, mỗi cốc một nửa là rượu Mao Đài 52 độ, sau đó đổ mỗi loại gia vị một ít vào chén, đặc biệt là ớt, bỏ vào rất nhiều, gần như là nửa cốc rượu, nửa cốc ớt!
Đã xong!
Giang Dĩ Minh nhìn đám con ông cháu cha, mỉm cười, nói: “Mọi người, rượu tôi pha cho mọi người đã xong rồi. Xin mời!”
Mời?
Tôi mời em gái nhà anh!
Mẹ nó, đây đâu phải là thứ con người có thể uống? Trước không nói đến các loại gia vị khác, chỉ riêng việc trộn rượu trắng và ớt với nhau, nếu uống vào, cổ họng không bốc cháy mới lạ!
Hơn nữa, còn cho thêm cả muối, bột ngọt, hạt nêm nữa!
Đừng nói một chén, chỉ cần uống một ngụm cũng sẽ chết người như chơi!
“Không uống, đánh chết ông đây cũng không uống. Tôi vẫn còn chưa sống đủ!”
“Tôi còn chưa cưới vợ. Nhà tôi ba đời đơn truyền, nhà tôi còn đang chờ tôi sinh con nối dõi tông đường nữa!”
“Tôi cũng không uống, tôi không muốn chết sớm như vậy!”
“Không sao, không sao!” Giang Dĩ Minh xua tay nói. “Không uống cũng không sao. Không phải cậu cả Tiết đã nói rồi sao? Các anh không uống, anh ấy uống một mình!”
“Tôi…” Con ngươi của Tiết Văn Bình sáng quắc như đèn pin, nhìn chằm chằm vào Giang Dĩ Minh. Mẹ nó, lúc trước anh ta vì muốn ép Giang Dĩ Minh nhanh chóng uống rượu nên mới nói như vậy. Còn tưởng rằng Giang Dĩ Minh uống xong sẽ bất tỉnh nhân sự, không có cơ hội để pha rượu cho bọn họ nữa. Nhưng chết tiệt, ai biết được anh đã uống nhiều rượu như thế mà vẫn không làm sao!
Không có làm sao thì cũng thôi đi, pha rượu cho chúng tôi thì cứ pha. Nhưng anh có thể pha rượu một cách bình thường được không?
“Cậu cả Tiết, theo như quy định, tôi đã uống rượu, nếu anh mà không uống, vậy thì anh phạm quy rồi!” Giang Dĩ Minh nhìn Tiết Văn Bình cười nói. “Hôm nay ở đây có nhiều người như vậy, anh có lẽ sẽ không muốn mọi người xem thường anh, đúng không?”
Tiết Văn Bình rất muốn khóc, thật sự rất muốn khóc.
Giang Dĩ Minh, anh không phải là người, anh là một ác quỷ…
“Cậu cả Tiết, không phải anh thật sự không uống đấy chứ?” Giang Dĩ Minh tiếp tục thêm dầu vào lửa. “Tôi nhớ lúc nãy các người đều nói tôi là kẻ vô dụng. Kẻ vô dụng như tôi còn làm được những gì đã nói. Chẳng lẽ anh lại vô dụng hơn cả kẻ vô dụng như tôi sao? Nếu là vậy, vậy thì sau này, anh chính là kẻ vô dụng nhất của thành phố Nam Hoàng chúng ta rồi!”
“Mẹ khiếp!” Tiết Văn Bình rốt cuộc cũng bị khích tướng, nói: “Ai nói ông đây vô dụng hơn cái kẻ bỏ đi như anh? Không phải chỉ là chơi đùa thôi sao? Ồng đây không tin có thể uống chết được ông!”
Nói xong, Tiết Văn Bình cũng không thèm nghĩ, cầm lấy một cái cốc đưa lên miệng!
“ực…”
Tiết Văn Binh một ngụm uống hết cả chén.
Chớp mắt…
“Á… Cay! Cay! Cay chết mất!” Nhất thời Tiết Văn Bình hét lớn lên, uống xong một ngụm này, vị cay nóng tràn từ miệng đến dạ dày, rượu trắng cay, quả ớt lại càng cay.
Hơn nữa có muối, rồi các loại gia vị linh tinh trộn ở bên trong, quả thực khiến Tiết Văn Bình có tâm muốn chết!
Anh ta không ngừng rót nước trên bàn uống ừng ực.
Uống hết một chén, Tiết Minh Thành có cảm giác muốn chết.