Đỉnh cấp thần y ở rể - Chương 43
Đọc truyện Đỉnh cấp thần y ở rể Chương 43 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đỉnh Cấp Thần Y Ở Rể – Chương 43 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Đỉnh Cấp Thần Y Ở Rể – Giang Dĩ Minh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ông ấy đến đây, vốn không phải bởi vì đạo diễn Chu gọi tới, mà là nhận được điện thoại của anh rể, nói là có một người đẩ cứu ba của mình, anh rể bảo ông ấy giúp tìm người đó, sau đó đến cảm on người ta.
Ông ấy tìm thấy người ta từ trong camera giám sát, sau đó bèn cùng anh rể tới đây, hơn nữa vừa vào trong phòng, vừa nhìn thì biết ngay là Giang Dĩ Minh.
Nhưng mà, còn chưa kịp bày tỏ cảm ơn với người ta, vừa liếc mắt, Giang Dĩ Minh đã trở thành tội phạm tình nghi?
“Là thật!” Đạo diễn Chu ra sức gật đầu: “Người này là người quản lý của Lục Mỹ Lan, nếu như anh không tin thì cứ hỏi
Ạ ạ’ I II
CÔ ấy!
“Cục trưởng Mã, tôi làm chứng!” Lúc này, chị Lương gật đầu nói: “Tôi và Lục Mỹ Lan đang xem TV ở trong khách sạn, sau đó Giang Dĩ Minh đến tìm cô ấy, bởi vì vợ Thấm Thanh Nga của Giang Dĩ Minh và Lục Mỹ Lan đang bàn bạc về hợp đồng người phát ngôn quảng cáo, bởi vậy sau khi Gianh Dĩ Minh đến chúng tôi cũng lập tức cho cậu ta vào, sau Giang Dĩ Minh rót một cốc nước quả óc chó cho Lục Mỹ Lan, ai biết được, sau khi Lục Mỹ Lan uống cốc nước quả óc chó đó, thì trở thành bộ dạng như bây giờ, tôi nhận ra chuyện này bất thường, nên lập tức gọi vệ sĩ tới, nhưng ai mà biết, sau khi vệ sĩ vào, vậy mà lại bị Giang Dĩ Minh đánh ngã hết!”
Chị Lương bắt đầu ăn lung tung.
“Chúng tôi cũng có thể làm chứng!” Vào lúc này, mười mấy tên vệ sĩ đó cũng lần lượt lên tiếng: “Chúng tôi đều bị anh ta đánh ngã.”
Chị Lương tiếp tục nói: “Cục trướng Mã, ở trong phòng bếp vẫn có máy ép trái cây, trong đó vẫn còn nước quả óc chó.”
Mã Hải Chân thật sự không muốn ân nhân cứu mạng của ba mình bỗng nhiên trở thành tội phạm tình nghi, nhưng mà, ông ấy làm công việc này, cho dù đối phương có ơn lớn với gia đình mình như vậy, nhưng mà, nếu anh phạm tội, ông ấy cũng bắt buộc phải trừng trị theo pháp luật!
Nhân chứng, vật chứng đều đủ cả.
Cho dù bây giờ vẫn chưa thể định tội
Giang Dĩ Minh, nhưng bắt buộc phải đưa anh đi để tiếp nhận điều tra.
Dưới tình hình bất dĩ, Mã Hải Chân đến trước mặt Giang Dĩ Minh, ông ấy nói với Giang Dĩ Minh: “Anh Giang Dĩ Minh, mới anh đi với tôi một chuyến để tiếp nhận điều tra!”
“Hải Chân, đây là…” Hồ Khải Tuấn lập tức lên phía trước nói, ông ấy là người ân trả nghĩa đến, bởi vì lúc trước vợ của mình đã từng hiểu lầm Giang Dĩ Minh, bây giờ em vợ của mình lại muốn bắt Giang Dĩ Minh, chuyện này làm cho ông ấy càng cảm thấy vô cùng hổ thẹn với Giang Dĩ Minh – người đã cứu ba vợ của mình!
“Anh rể!” Mã Hải Chân quay đầu nhìn Hồ Khải Tuấn, nói: “Dù cho anh ấy là ai, nếu như đã phạm tội, vậy thì phải trừng trị theo pháp luật, đây là công việc của em, cũng là sứ mệnh của em!”
Nói xong, Mã Hải Chân nhìn Giang Dĩ Minh, nói: “Anh Giang Dĩ Minh, mời anh đi với tôi một chuyến, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng chuyện này, nếu như anh không phạm tội, tôi sẽ xin lỗi anh, nhưng mà, nếu như anh phạm tội, tôi cũng phải trị tội anh!”
“Đúng vậy, cục trưởng Mã, nhất định phải trị tội cậu ta!” Đạo diễn Chu bỗng nhiên thêm dầu vào lửa: “Loại người này làm tổn hại sự hài hòa của xã hội, phải nên trừng trị theo pháp luật và phải trừng trị thật nghiêm khắc!”
Lúc nói chuyện, đạo diễn Chu nở nụ cười vô cùng đắc ý với Giang Dĩ Minh.
Ý của ông ta là, nhóc con, mày không chơi nổi với tao đâu!
Mặc dù ông ta cố ý bịa chuyện, nhưng chỉ cần chị Lương đứng về phía ông ta, vậy thì sự thật bịa đặt cũng chỉ có thể trở thành sự thật, cho dù Giang Dĩ Minh có trăm cái miệng cũng không thế giải thích được!
Xem ra, tính cách chính trực, ngay thẳng của Mã Hải Chân cũng rất có lợi, chỉ cần mình biết động não, dùng đúng phương pháp thì vẫn có thể lợi dụng ông ấy!
Giang Dĩ Minh không giơ tay ra và đi cùng Mã Hải Chân mà chỉ khẽ mỉm cười nhìn Mã Hải Chân: “Có thể nhìn ra được, cục trưởng Mã là một người cảnh sát tốt chấp hành đúng pháp luật. Tôi tin rằng, chắc chắn cục trưởng Mã sẽ không đổ oan cho người tốt và cũng sẽ không bỏ qua cho người xấu, đúng chứ?”
Mã Hải Chân gật đầu, nói: “Đúng vậy, nhưng mà, anh Giang, bây giờ anh bắt buộc phải đi với tôi một chuyến để tiếp nhận điều tra.”