Đỉnh cấp thần y ở rể - Chương 30
Đọc truyện Đỉnh cấp thần y ở rể Chương 30 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đỉnh Cấp Thần Y Ở Rể – Chương 30 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Đỉnh Cấp Thần Y Ở Rể – Giang Dĩ Minh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Tôi cảm thấy là rất nguy hiếm, toàn thân ông lão kia toàn là máu, chắc chắn bị thương không nhẹ, bây giờ cho dù xe cứu thương có tới đi chăng nữa, cũng không cứu sống..
Giang Dĩ Minh đang chuẩn bị lên xe ngồi, sau khi nghe thấy lời nói của người qua đường, ngay lập tức dừng động tác lên xe lại, quay đầu nhìn về phía mấy người qua đường kia, hỏi: “Đằng trước có người bị thương sao?”
“Còn không phải là sao.” Một
người trong số đó nói với Giang Dĩ Minh: “Phải gọi là cực kỳ thảm khốc luôn, xe trực tiếp đụng phải mố cầu, toàn bộ động cơ phía trước đều không có thứ gì che chắn, ông lão kia nghe nói là ngồi ở ghế phụ, toàn thân ông ấy, ôi trời, thật không biết nên nói như thế nào nữa, một chữ thảm thôi thì không thể hình dung
được hết đâu.”
(*) Mố cầu:
“Người anh em này, cậu cũng đừng có gấp, xảy ra tai nạn như thế, trận tắc đường này có lẽ không thế xong trong chốc lát được đâu, cậu chờ thêm một lát đi!”
Người này còn tưởng rằng Giang Dĩ Minh đang vội vã đi đâu đó!
Mà Giang Dĩ Minh, sau khi nghe mấy người này xong thì vội vàng cất bước chạy về phía trước. Anh là Tiên Tôn, cũng là một vị bác sĩ, trong lúc tu luyện, thứ phải chú ý nhiều nhất chính là tu tâm, thấy chết mà không cứu thì ngay cả lương tâm của bản thân cũng không qua được, lúc mới bắt đầu có lẽ còn chưa tạo thành cái gì, thế nhưng càng đi về lâu về dài sau này, những thứ mà trong lòng đã từng không vượt qua được trước
đây, sẽ trở thành tâm ma sâu sắc trong nội tâm, dẫn tới việc tu luyện không thế nào tấn tới được!
Cho dù là chuyện gì đi chăng nữa, nếu như không nhìn thấy, vậy thì tất cả lại dễ nói, nhưng là nếu như đã gặp được, Giang Dĩ Minh chắc chắn không thể nào làm như không thấy được!
Thời điểm anh đi vào trung tâm của trận tắc đường phía trước, đã nhìn thấy được hiện trường tai nạn như trong miệng của những người qua đường kia!
Quả thực hiện trường tai nạn cực kỳ thảm thiết, một chiếc Mercedes S500 trực tiếp đụng phải đâm phải mố cầu của cầu vượt ở giữa con đường, toàn bộ động cơ phía trước bị đâm đến hoàn toàn biến dạng, đáng sợ nhất chính là, phần bị tác động mạnh nhất là ghế phụ, người điều khiến xe bên kia tuy rằng cũng có tổn thương, nhưng mà vấn đề
không lớn.
(*)Mercedes S500:
Mà lúc này, ở trên ghế phụ, có không ít máu tươi đang chảy ra bên ngoài từ cửa xe, nghe nói ông lão bị thương kia vẫn còn ở trên xe, bởi vì tai nạn xe cộ cực kỳ nghiêm trọng, dẫn tới xe cũng bị biến dạng nghiêm trọng, cho nên những người đang vây xem ở xung quanh, vốn không có cách nào cứu ông lão bị thương kia ra khỏi xe!
“Đã gọi xe cứu thương và xe cứu hỏa rồi, chỉ tiếc để bọn họ đến đây cũng phải mất thời gian hơn bốn mươi phút, tôi nhìn thấy ông lão kia lúc đầu còn có thể mở miệng nói chuyện, bây giờ ngay cả nói chuyện cũng không nói được nữa, có lẽ đợi khi bọn họ đến được đây, ông lão kia cũng không cứu được nữa.
Một người đang đứng bên cạnh vây xem mở miệng nói.
Mà vị tài xế kia, lúc này đã xuống xe được rồi, đang liều mạng gọi điện thoại.
Giang Dĩ Minh nhìn tình huống trước mắt, xác định vết thương của ông lão kia quả thực cực kỳ nghiêm trọng, nếu như không cứu chữa kịp thời, ông lão kia nhất định sẽ chết!
Nghĩ đến đây, Giang Dĩ Minh cũng mặc kệ nhiều như vậy, lập tức tiến lên, một bàn tay bắt lấy tay nắm cửa xe, dùng sức kéo ra ngoài!
Ầm một tiếng, cửa xe bên ghế phụ vốn đã biến dạng kia đã bị Giang Dĩ Minh kéo rơi xuống dưới!
Những người chung quanh đều trừng lớn tròng mắt nhìn Giang Dĩ Minh, trước đó bọn họ cũng đã thực hiện rất nhiều biện pháp nhắm cứu ông lão kia, chỉ là cái cửa xe bên ghế phụ kia, lù lù ở đấy làm cho bọn họ bó tay không còn cách nào, lại không ngờ được, Giang Dĩ Minh vậy mà lại kéo rớt nó xuống chỉ bằng một cánh tay.
Sau khi kéo rớt cửa xe, Giang Dĩ Minh lại kéo mấy khối sắt đang chặn ngang trên người ông lão kia ra, sau đó, thật cẩn thận ôm thân thể ông lão kia ra ngoài.
“Trên xe của mọi người có cái gì mềm mại, phiền mọi người trải lên mặt đất giúp tôi, tôi phải để ông ấy nằm trên mặt đất!” Giang Dĩ Minh lớn tiếng nói với những người đang vây xem xung quanh.
“Tôi, trên xe của tôi có!” Trong đó có một người lớn tiếng mà nói: “Tôi là người chuyên phụ trách đưa giường lò xo cho người ta, bây giờ tôi sẽ lấy ra.”