Đỉnh cấp thần y ở rể - Chương 27
Đọc truyện Đỉnh cấp thần y ở rể Chương 27 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đỉnh Cấp Thần Y Ở Rể – Chương 27 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Đỉnh Cấp Thần Y Ở Rể – Giang Dĩ Minh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Khi nhìn Thẩm Thanh Nga trong khoảng cách gần như vậy, Giang Dĩ Minh nhận ra, các đường nét trên khuôn mặt của Thẩm Thanh Nga vô cùng tinh tế, nhất là khi nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong khoảng cách gần như vậy, làn da trắng nõn mịn màng, làm Giang Dĩ Minh nhìn đến mức có một loại xúc động muốn hôn một cái!
“Bây giờ cô ấy đã ngủ say rồi, nếu như tôi hôn một cái, chắc là cô ấy sẽ không biết nhỉ?” Giang Dĩ Minh nghĩ thầm trong lòng.
Lúc này Thẩm Thanh Nga đang ngủ say, Giang Dĩ Minh thầm nghĩ, nếu mình hôn một cái, chắc là Thấm Thanh Nga không biết đâu nhỉ.
Nghĩ tới đây, Giang Dĩ Minh chầm chậm nhắm mắt lại, miệng hơi chu ra, lại gần mặt Thẩm Thanh Nga.
– Anh làm gì vậy?
Khi miệng Giang Dĩ Minh sâp chạm vào mặt Thẩm Thanh Nga, cô gái vốn đang ngủ say đột nhiên mở mắt, giọng nói lạnh lùng cất lên với Giang Dĩ Minh.
Lúc này nếu đổi thành tình tiết phim bình thường, Giang Dĩ Minh chắc chắn phải nhanh chóng che đi cái miệng tội ác của mình sau đó tránh đi. Nhưng đây không phải tình tiết phim đâu. Cho nên khi Giang Dĩ Minh nghe thấy giọng của Thẩm Thanh Nga đã hành động nhanh hơn, chụt một cái hôn lên trên mặt cô, sau đó mở to mắt, nở nụ cười nói với Thấm Thanh Nga đang kinh ngạc ngây người:
– Kìm lòng không đặng, muốn hôn một cái thôi. Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi nhé, chúc ngủ ngon!
Nói xong, Giang Dĩ Minh ngay lập tức đi tới chồ chăn nệm đã được bày biện đàng hoàng ở dưới đất, mau chóng nằm xuống kéo chăn lên che người mình.
– Giang Dĩ Minh, anh xem đây là cái gì?
Thấm Thanh Nga đột nhiên cất tiếng.
– Gì cơ?
Giang Dĩ Minh quay đầu, nhìn về phía Thẩm Thanh Nga, lại phát hiện một vật thế đang bay nhanh tới hướng của mình, Giang Dĩ Minh vội vươn tay ra ôm lấy thứ đang bay tới, hóa ra là một cái gối đầu.
– Cảm ơn cô nha!
Giang Dĩ Minh cũng không giận, trực tiếp để gối xuống dưới đầu mình, thoải mái ngủ tiếp.
Thấm Thanh Nga tức chết đi được, không ngờ bây giờ lá gan của Giang Dĩ Minh càng lúc càng lớn, thế mà lại dám hôn lén mình.
Lúc này, trong lòng Thấm Thanh Nga cũng có hơi phức tạp, bị Giang Dĩ Minh hôn một cái, tuy cô cũng có hơi tức, nhưng càng nhiều hơn nữa là một loại cảm giác không nói rõ được, tim đập càng lúc càng nhanh, lại hiểu ra đôi chút về cảm giác vừa rồi bị Giang Dĩ Minh hôn một cái rốt cuộc là cảm giác
gì-
Đây là lần đầu tiên trong đời Thấm Thanh Nga bị người hôn, nhưng do ban nãy, tốc độ của Giang Dĩ Minh quá nhanh nên mới khiến cho Thẩm Thanh Nga tới bây giờ mới thôi, còn không biết đó là cảm xúc gì.
Đêm khuya tĩnh lặng, Giang Dĩ Minh lại không ngủ mà là ngồi khoanh chân trên đất, bắt đầu tu luyện.
– Ngự linh quyết!
Đây là một bộ công pháp để tu luyện do Giang Dĩ Minh tự nghĩ ra, là một bộ công pháp cực kỳ thích hợp với những người mới bât đầu tu luyện.
Khi tu luyện ngự linh quyết, thông qua tụ linh trận để thu hút linh khí tới, tựa như những giọt nước chảy nhỏ giọt chậm rãi bay tới hướng của người Giang Dĩ Minh, quay quanh người Giang Dĩ Minh mấy vòng, cuối cùng tiến vào trong người Giang Dĩ Minh.
– A…
Trong nháy mắt, Giang Dĩ Minh phát ra tiếng vui vẻ đầy nhẹ nhàng, sống lại trong người Giang Dĩ Minh này mấy ngày rồi, hôm nay cuối cùng cũng cảm nhận được linh khí đã lâu không thấy, cảm giác ấy quen thuộc, lại cảm giác rất thoải mái.
ở giai đoạn trước đó của tu luyện đã mấy cấp bậc rồi.
Khác biệt là giai đoạn bắt đầu, giai đoạn cô’ thể, giai đoạn trúc cơ.
Mà Giang Dĩ Minh của hiện tại, tuy rằng trong cơ thể đã có sự xoay quanh của linh khí, hơn nữa linh khó đã tiến vào tỏng đan điền, Giang Dĩ Minh phát hiện bản thân đã mạnh hơn so với khoảng thời gian hai ngày không có linh khí kia nhưng bây giờ còn chưa đạt tới giai đoạn bẳt đầu nữa.
Giai đoạn bắt đầu là một cánh cửa rất lớn, chỉ có thể tiến vào mới đủ để khó khăn lắm mới coi như một người tu luyện.
Mà Giang Dĩ Minh bây giờ còn chưa coi như vậy được.
Có rất nhiều người, cả đời cực khổ tu luyện, cũng không thế tiến vào giai đoạn bẳt đầu, không thể trớ thành một người tu luyện.
Nhưng kiếp trước Giang Tiểu Bắc từng tu luyện, có hiếu biết thâm căn cố đế về việc tu luyện, dựa theo sự thay đổi của cơ thế sau khi linh khí tiến vào trong hôm nay, anh biết chỉ còn có thời gian nhiều nhất là một tuần nữa thôi là anh có thể tiến vào giai đoạn bắt đầu.
Điều ấy so với trong lịch sử của giới tu luyện đã là tốc độ cực nhanh rồi.
Tu luyện không thể vội, cần chú ý tiến hành theo tuần tự, cho nên Giang Dĩ Minh cũng không sốt ruột, sau mấy tiếng tu luyện thì bắt đầu ngủ say trên giường.
Sáng hôm sau, sau khi Giang Dĩ Minh đã nấu ăn sáng xong, những người đầu tiên rời giường để ăn sáng là hai vợ chồng Thấm Tuân và Trương Mộng.
– Ông nó à, ông có cảm thấy hôm nay tinh thần đặc biệt tốt không?
Trương Mộng nhìn Thấm Tuân hỏi: