Đỉnh cấp thần y ở rể - Chương 128
Đọc truyện Đỉnh cấp thần y ở rể Chương 128 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đỉnh Cấp Thần Y Ở Rể – Chương 128 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Đỉnh Cấp Thần Y Ở Rể – Giang Dĩ Minh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Tề Vân, em dừng lại cho anh!”
Tiền Đạo từ phía sau hét lớn một tiếng, nhưng Tê Vân không có biếu hiện muốn dừng lại chút nào, vẫn cứ kéo Giang Dĩ Minh đi ra khỏi biệt thự, chạy thẳng ra ngoài.
Sau khi ra ngoài, Tê Vân buông tay Giang Dĩ Minh, cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói: “Thưa anh, thực xin lỗi, vừa rồi tôi hơi bốc đồng.”
“Bạn trai của cỏ thật ra rất yẽu cô.” – Giang Dĩ Minh cười nói.
“Tôi biết anh ấy yêu tôi, nhưng mà thật sự anh ấy có chút ghen tuông.” – Tê Vân cười nói: “Không phải chuyện xấu, nhưng trái tim của anh ấy thật sự quá ghen tuông, luôn cảm thấy răngt nếu tôi tùy tiện nói chuyện với một người đàn ông nào, thì sẽ đem lòng yẽu người đàn ông đó, có lúc làm phiền tỏi, cho nên mới cố ý làm như vậy.”
Giang Dĩ Minh cười nói: “Vậy thì làm quen đi, tôi tên là Giang Dĩ Minh.”
‘Tên tồi, anh biết đấy.” Tính tình Tê Vâm rất cởi mở, đưa tay ra bắt tay Giang Dĩ Minh, sau đó cùng Giang Dĩ Minh đi tới ven đường đón một chiếc taxi, đi về phía nơi họ tìm thấy ngôi mộ cổ ngày hôm qua.
Vì ngỏi mộ cố chưa được khai quật nên không biết trong đó có những di tích văn hóa gì.
Khi Giang Dĩ Minh và Tê Vân băt taxi khoảng một giờ đồng hồ đến đây, vẳn có rất nhiều cảnh sát vũ trang canh gác nơi này, không ai được phép vào.
Tề Vân có trong tay tài liệu của Hiệp hội khảo cố, trước đó, cỏ Chu và những người khác cũng đã gọi cảnh sát vũ trang đến đây, vì vậy, Giang Dĩ Minh và Tê Vân cũng không gặp trở ngại gì, trực tiếp bước tới cửa hang bên cạnh ngôi mộ cổ.
“Đến nơi rồi à?” – Giang Dĩ Minh hỏi.
“Ừ!” – Tê Vân gật đầu, chì vào cái hang, nhìn Giang Dĩ Minh nói: “Hôm qua, Mỹ Nhi đã đi vào cái hang này.”
“Cô ấy vào được bao lâu?” – Giang Dĩ Minh hỏi.
“Khoảng hai mươi phút.” – Tê Vân nói.
“Được!” – Giang Dĩ Minh gật đầu nói: “Vậy để tôi vào xem một chút.”
“Cái gì? Dĩ Minh, anh muốn đi vào sao?” – Tê Vân nghe vậy sửng sốt một chút.
“ừ, rất có thể HỒ Mỹ Nhi đã hoảng sợ như vậy
sau khi cô ấy bước vào ngôi mộ cố và nhìn thấy thứ gì đó bên trong. Làm sao tôi biết được chuyện gì xảy ra nếu tỏi không vào đấy?” – Giang Dĩ Minh cười nói. Trên đường đi, tình cảm với Tê Vân trở nên thân thiết hơn rất nhiều, tính tình của Tê Vân rất cởi mở, trên đường đi Giang Dĩ Minh và Tê Vân đã nói chuyện rất vui vẻ, dường như cỏ ấy có thể nói về bất cứ chủ đề gì.
Mặc dù tính tình cởi mở nhưng Khương Hiểu Bắc có thể thấy rằng Tê Vân không phải là một cô gái lẳng lơ, ngược lại, qua trò chuyện giữa hai người, Giang Dĩ Minh biết rằng Tê Vân thực ra rất thích Tiền Đạo, nhưng lại tương đối không thích tính ghen tuông vỏ cớ của Tiền Đạo mà thôi!
“ừm, tôi phải gọi cho cô Chu đế nói chuyện.” -Te Vân suy nghĩ một chút, sau đó nói với Giang Dĩ Minh: “Dù sao thì Mỹ Nhi sau khi đi xuống ngày hôm qua đã sợ hãi như vậy, bây giờ anh đi xuống, chúng tôi cũng rất lo lắng…”
“Đừng lo lắng, tõi sẽ không sao đâu.” – Giang Dĩ Minh cười nói: “Tuy nhiên, nếu cô muốn gọi cô Chu của cỏ, thì cô có thể gọi.”
“Được rồi, đợi lát nữa, tôi sẽ nhờ cỏ Chu chỉ dẫn!” – Tê Vân gật đầu, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi điện.
Khoảng hai phút sau, Te Vân quay lại và nói với Giang Dĩ Minh rằng cô Chu đã đồng ý, nhưng cô Chu đã cảnh báo Giang Dĩ Minh nhiều lần rằng anh ta phải chú ý an toàn, nếu có điều gì xấu bên dưới, thì Giang Dĩ Minh phải quay lên càng sớm càng tốt, không được phép ở lại!