Đỉnh cấp thần y ở rể - Chương 112
Đọc truyện Đỉnh cấp thần y ở rể Chương 112 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đỉnh Cấp Thần Y Ở Rể – Chương 112 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Đỉnh Cấp Thần Y Ở Rể – Giang Dĩ Minh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Mặt sẹo đầu trọc nghe vậy cơ trên mặt lập tức co giật mấy cái, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Mạnh Khỏi.
“Trương Mạnh Khôi, cậu muốn chết sao!” Mặt sẹo đầu trọc thấp giọng quát về phía Trương Mạnh Khôi.
“Cậu đang đe dọa cậu ấy sao?” Mã Hải Chân lập tức nhíu mày nhìn về phía mặt sẹo đầu trọc.
“Không có, không có!’ Mặt sẹo đầu trọc không ngờ âm thanh nói chuyện của mình nhỏ như vậy mà cũng bị Mã Hải Chân nghe được.
“Người đâu, bắt hai người họ lại, sau đó đến quán bar của hai người họ tiến hành điều tra!” Mã Hải Chân lập tức hướng về phía người bên cạnh dặn dò.
Hai tên đầu trọc vốn đang muốn chạy, nhưng dưới mí mắt của Mã Hải Chân, bọn họ hoàn toàn chạy không thoát.
Rất nhanh, bọn họ cũng bị mang còng tay, bị áp giữ lại!
Mấy phút sau, mấy cánh sát được phái đến hai quán bar đó điều tra đã quay trớ lại, nói đã phát hiện ma túy, heroin và thuốc phiện tồn tại ở trong quán bar của họ, còn có không ít công cụ hút thuốc phiện. Hơn nữa, trong số mấy khách hàng trong quán bar của bọn họ, còn phát hiện không ít nam nữ có quan hệ không rõ ràng lúc này đang ngủ cùng nhau, sau khi bị điều tra thì bọn họ đã nói rõ tên họ của đối phương.
Như vậy, buôn bán ma túy và phục vụ mại dâm đều cỏ bằng chứng đầy đủ, hai tên đều trọc này
thân là ông chủ của hai quán bar đó đương nhiên sẽ không có đường thoát thân, bị bắt vào trong, mặc dù không phải tử hình nhưng ít nhất cũng phải ngồi trong này thời gian dài.
Mã Hải Chân nhìn Trương Mạnh Khôi, nói: “Cậu là ông chủ của quán bar này sao?”
“Đúng, là tôi!” Trương Mạnh Khôi gật đầu, nói.
“Chúng tôi cũng phải tiến hành điều tra quán bar này của các cậu, nếu như bên trong quán bar của các cậu có hành vi phạm tội thì tôi cũng sẽ bẳt cậu lại!” Mã Hải Chân nói với Trương Mạnh Khôi.
Trương Mạnh Khỏi gật đầu, nói: “Không sao, cục trưởng Mã, chỉ cần bên trong quán bar của tôi có hành vi phạm pháp thì các ông có thế tùy ý bắt tôi lại!”
Mã Hải Chân là người không khoan dung người khác, sẽ không lợi dụng địa vị của mình đế giúp đỡ bất cứ ai, cũng không hề bao che cho người nào, tuy nhiên chỉ cần điều đó nằm trong phạm vi chỉ trích của mình thì dù chuyện lớn hay chuyên nhỏ, chí cần ông ấy xoay sở được, thì ông ấy bắt buộc phải lo liệu, ông ấy sẽ không đế bất kỳ tội phạm nào có cơ hội chui lọt khỏi lưới!
Đây cũng là lý do mà tại sao Mã Hải Chân năm nay chỉ mới ngoài ba mươi tuổi, mà đã lên chức Cục trưởng Cục Công an.
Ông ấy điều tra hai quán bar này thì phát hiện có vấn đề, thế nên, quán bar của Trương Mạnh Khôi, ông ấy đương nhiên phải điều tra, không chỉ vậy, ông còn phải điều tra tất cả các quán bar ờ thành phố Nam Hoàng, chỉ cần tìm được hành vi phạm pháp, ông ấy sẽ bị trừng phạt bọn họ một cách nghiêm khắc.
Không những tỷ lệ tội phạm của toàn bộ đất nước Trung Mỹ hiện nay đang giảm xuống, mà tỷ lệ tội phạm của thành phố Nam Hoàng còn gần như nằm trong top thấp nhất của bảng thống kê.
Nguyên nhân là bởi vì trong những năm gần đây, sau khi Mã Hải Chân trở thành giám đốc, tỷ lệ tội phạm trong thành phố Nam Hoàng thấp hơn, lý do là vì chí cần Mã Hải Cường bị phát giác ra hành vỉ phạm tội, kẻ đó sẽ bị trừng trị hết sức nghiêm khắc, nhất định sẽ diệt trừ không khoan thứ.
Qua điều tra, trong quán bar của Trương Mạnh Khôi hoàn toàn không tìm thấy dấu vết của ma túy, cũng như không tìm thấy dấu vết của các dịch vụ khiêu dâm.
Vì vậy, Mã Hải Chân đã bắt hai tên đầu trọc và những tên tội phạm đóng giả nhân viên cũng bị giải đi theo đế điều tra.
“Anh Minh, anh thật sự rất tuyệt vời, anh thực sự quen biết Cục trưởng Cục Công an!” – Sau khỉ Mẫ Hải Chân rời đi, Trương Mạnh Khôi nhìn Giang Dĩ Minh với ánh mắt ngưỡng mộ, lúc nãy người đã đứng lẻn tố cáo hai tên đầu trọc đó cũng chính là Giang Dĩ Minh, nếu không, với đầu óc và gan ruột của Trương Mạnh Khôi, hằn sẽ không bao giờ nghĩ đến điều này.
“Như tôi đã nói, có tôi ở đảy, quán bar của cậu sẽ không đóng cửa!” – Giang Dĩ Minh xua tay nói: “Được rồi, quán bar hai tên đầu trọc kia bị nghi ngờ dính líu với nhiều tội như vậy, đến lúc đó nhất định sẽ không mờ cửa kinh doanh được. Quán của cậu sẽ rất phát cho xem. Đến lúc đó, quán bả của anh là quán duy nhất còn sót lại trên con phố này, nhất định sẽ làm ăn rất tốt. Nhân tiện nhớ cho tôi, dù quán bar có thua lỗ cũng không được phép có hành vi phạm pháp, nếu không, tôi sẽ là người đầu tiên kêu cục trưởng Mã đến bắt anh! ”
“Anh Minh, anh đừng lo lắng, mặc dù em rất thích tiền, nhưng em cũng biết tiền nên nào nên kiếm và tiền nào không nên kiếm, nếu không, em đã không cũng không đụng đến những thứ đó cho đến giờ! ” – Trương Mạnh Khôi nói với Giang Dĩ Minh.
Làm xã hội đen nhiều năm như vậy, Trương Mạnh Khôi đã từng chứng kiến quá nhiều những kẻ xã hội đen giống mình, chính vì ham tiền nên cuối cùng bị cuốn vào vòng xoáy đen tối và không bao giờ rút tay ra được nữa. Vì vậy, anh quyết định dù chết vì nghèo thì suốt đời này, cũng sẽ không làm điều đó!