Đỉnh cấp thần y ở rể - Chương 110
Đọc truyện Đỉnh cấp thần y ở rể Chương 110 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đỉnh Cấp Thần Y Ở Rể – Chương 110 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Đỉnh Cấp Thần Y Ở Rể – Giang Dĩ Minh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nói xong, người này hướng về phía người phía sau dặn dò: “Các cậu kiếm tra cho tôi!”
“Đợi đã!” Đúng lúc này, Giang Dĩ Minh đứng lên đi tới trước mặt người nói chuyện đó, nói: “Có thế cho tôi xem giấy chứng nhận của anh không?”
“Xem cái gì mà xem?” Người đàn ông đó hét lên: “Chẳng phải vừa rồi tôi đã lấy giấy chứng nhận ra cho các người xem sao?”
“Tôi chưa thấy rõ.” Giang Dĩ Minh nhếch miệng cười cười, nói.
“Cậu chưa thấy rõ là chuyện của cậu, cậu mau
cút đi, không nên cản trở chúng tỏi kiếm tra.” Người đàn ông đó lớn tiếng nói: “Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu cản trở chúng tôi thì tôi có quyền kiện cậu cản trở chấp hành pháp luật, đến lúc đó không chỉ đơn giản là niêm phong quán bar các người, mà tôi còn có thế bắt cậu lại nhốt vào trong đó!”
“Mấy người các cậu đi điều tra cho tôi!” Người đó hét lớn một tiếng, vẫy tay, những người đi theo anh ta đi vào bẳt đầu tiến hành kiếm tra quán bar.
Chưa đến hai phút, mấy người đó đã trở lại, nói với người nói chuyện ban đầu: “Đội trưởng, thông qua kiểm tra của chúng tôi, phát hiện vòi chữa cháy quán bar bọn họ không được kiểm tra thường xuyên, vị trí và số lượng bình chữa cháy cũng không đạt tiêu chuấn, lối đi an toàn cũng không đạt tiêu chuẩn!”
“Được, có nhiều chỗ không đạt tiêu chuấn như vậy à?” Người đó gật đầu, nói: “Cậu là ông chủ đúng không? Những gì đội viên của tôi nói cậu cũng nghe rồi đó, bắt đầu từ hôm nay, quán bar của các người phải tự kiếm tra và thay đổi, nếu như không thay đối, trước khi chưa được chúng tôi kiếm tra đạt tiêu chuẩn thì quán bartạm thời dừng kinh doanh!”
“Mấy người các cậu lấy giấy niêm phong ra, niêm phong cửa quán bar lại đi!” Người đó nói với cấp dưới.
“Vâng!” Cấp dưới gật đầu, lập tức lấy giấy niêm phong ra từ trong túi xách.
“Anh Dĩ Minh, điều này…” Trương Mạnh Khôi nhìn thấy những người này lấy giấy niêm phong ra, lập tức gấp gáp nhìn về phía Giang Dĩ Minh, quán bar này là tâm huyết của anh ta, hiện tại vất vả mới làm ăn tốt được chút, nếu bị niêm phong thì sau này anh ta chỉ có thể uống gió Tây Bắc mà thôi.
Mà đúng lúc này, tên mặt sẹo kia đầu trọc kia hướng về phía Giang Dĩ Minh và Trương Mạnh Khôi nói: “Đây là do các người tự tìm, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, đáng đời!”
Giang Dĩ Minh vỗ vổ bả vai Trương Mạnh Khôi, ý bảo Trương Mạnh Khôi không cần lo lẳng, sau đó nhìn về phía mấy nhân viên chấp hành pháp luật đó nói: “Tôi nói mấy anh, dựa theo trình tự bình thường thì các anh còn phải viết thêm một tờ giấy phạt nữa đó.”
“Điều này…” Người dẫn đầu ngây ra, sau đó lớn tiếng quát với Giang Dĩ Minh: “Chúng tôi có viết giấy phạt hay không liên quan gì đến cậu?”
“Quả thật không có liên quan đến tôi.” Giang Dĩ
Minh gật đầu, nói: “Nhưng mà các anh mạo danh nhân viên chấp hành pháp luật chúng tôi, niêm phong quán bar của chúng tôi, có phải là chuyện liên quan đến tôi hay không?”
Từ lúc những người này vừa vào cửa, Giang Dĩ Minh đã nhìn ra bọn họ là giả mạo, những người này mặc thường phục, ngay cả một tờ giấy chứng nhận làm việc cũng không dám lấy ra cho người khác xem, quan trọng là những người này nói chuyện làm việc hoàn toàn không có dáng vẻ của nhân viên chấp hành pháp luật nên có!
Đoán chừng hai gã đầu trọc cũng không dám thật sự gọi nhân viên chấp hành pháp luật đến đây, đơn giản chỉ là tùy ý tìm mấy người tới giả mạo một chút, hù dọa mấy người trẻ tuổi Trương Mạnh Khôi mà thôi.
Hôm nay, nếu không phải mình ở nơi này thì chắc chẳn Trương Mạnh Khôi đã bị dọa cho sợ hãi.
“Mạo danh?” Người đàn ông đó hét lên: “Ai nói tôi mạo danh? Chẳng phải vừa rồi tôi đã đưa giấy chứng nhận làm việc của tôi cho cậu xem sao? ông đây chính là nhân viên chấp hành pháp luật nghiêm túc!”
Nhưng ngay khi lời nói của người này vừa dứt, đã có một âm thanh từ bên ngoài truyền vào, nói: “Cậu chính là nhân viên chấp hành pháp luật? Vậy
được, cậu nói cho tôi biết cậu là người ở cục nào? Tên cậu là gì, sếp của cậu là ai?”
Người bước vào trong, giọng nói trầm thấp nhưng lại cực kỳ có tính uy hiếp.