Điện đức hoàng trần hùng - Chương 659
Đọc truyện Điện đức hoàng trần hùng Chương 659 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Điện Đức Hoàng Trần Hùng Truyện Chữ Full – Chương 659 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 659: Hỗn Chiến Xảy Ra
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi, ở tại ngã tư đường đã nổ ra cuộc hỗn chiến của mấy trăm người.
Đây là đại chiến giữa giới tinh hoa của Thiên Vương điện và giới tinh hoa của Bóng Đêm
Con phố Talisman này là một trong mười ba cứ điểm của Bóng Đêm, đồng thời cũng là nơi trú ngụ của các vị tướng Bóng Đêm.
Sở dĩ hành tung của Bóng Đêm rất bí ẩn, đó là bởi vì họ rất giỏi ẩn giấu mình trong vỏ bọc của một người bình thường. Ví dụ như Hắc tướng lúc trước, cứ điểm của đối phương là chùa phật.
Còn cứ điểm hiện tại của những người còn lại là phố Talisman, mà địa phương này ở Thái Lan phải gọi là một nơi cực kỳ, cực kỳ bình thường.
Nơi đây giống như là một giọt nước được giấu kín giữa lòng đại dương bao la rộng lớn.
“Phật Ấn? Tôi có nghe qua cái tên này.
Ảnh Tướng cười lạnh nhạt, khẽ cử động bàn tay, cây kim xăm bùa ước chừng chỉ dài bằng một ngón tay bỗng nhiên lớn lên, trong nháy mắt đâm thẳng về hướng của Phật Ấn.
Tốc độ của ông ta gần như sánh ngang với tốc độ của tia chớp, nhưng mà Phật Ấn lập tức né qua một bên. Ngay sau đó, hai thân ảnh bắt đầu di chuyển ở quanh viện, từ bay chậm đến xuyên nhanh.
Khôi Huy Thiệu ở một bên cầm điện thoại di động quay lại hình ảnh hai người chiến đấu, nhưng thân hình bọn họ di chuyển quá nhanh, thoắt ẩn thoắt hiện trong ống kính, làm cho Khôi Huy Thiệu muốn lấy cảnh cũng khó mà lấy được.
Ảnh Tướng là một trong sáu tướng của Bóng Đêm, thực lực phải nói là mười phần cường đại.
Nhưng có chút tiếc là lần này ông ta lại gặp phải Ba của Thiên Tội, người này chính là chiến lực mũi nhọn của Thiên Vương điện.
Cho dù là mười tám đại tướng của Thiên Vương điện nhưng cũng có rất ít người trong số đó là đối thủ của Phật Ấn.
Ảnh Tướng chỉ cầm dưới tay Phật Ấn chưa đến mười chiêu đã bị một chưởng của Phật Ấn đấm bay ra ngoài.
Lúc đang lơ lửng trên không trung, Ảnh Tướng còn phun ra một miệng đầy máu tươi, rơi xuống đất lăn lộn hai vòng trực tiếp lăn ra tới cửa.
“Ông quá yếu.”
Bên trong giọng điệu của Phật Ấn còn kèm theo hàm ý khinh thường, rồi lại dùng tốc độ nhanh như chớp một lần nữa lao tới chỗ Ảnh Tướng.
Nhưng đúng lúc này, trong nháy mắt Ảnh Tướng đột nhiên nắm lấy vật áo tăng bào trên người mình, dùng sức kéo mạnh ra.
Áo tăng bào màu trắng của ông ta bị xé rách, chỉ cần một cái vung tay, hơn mười mấy lá bùa đồng loạt bắn về phía Phật Ấn đang lao người tới đây.
Mỗi một là bùa này giống như là một viên đạn, tốc độ cực nhanh và uy lực cực mạnh.
Phật Ấn vội vàng né tránh, loại kế sách này không đủ để làm anh ta bị thương, chỉ có thể nhìn thấy từng tấm bùa lần lượt, lần lượt xuyên qua người anh ta, trực tiếp ghim vào tường đá phía sau.
Nhưng Phật Ấn thật sự có một trăm phần trăm khả năng né tránh được những lá bùa này, còn Khôi Huy Thiệu bên kia tuyệt đối không có loại năng lực này.
Chỉ thấy Ảnh Tướng giơ tay lần thứ hai vung vạt áo trắng lên, ngay sau đó vài lá bùa bắn ra từng cái một, hướng mục tiêu lần này không phải là Phật Ấn mà là nhắm vào Khôi Huy Thiệu.
Trong một khoảnh khắc này, Khôi Huy Thiệu cảm thấy tính mạng của mình bị uy hiếp cùng cực, thậm chí anh ta còn nhìn thấy được cảnh tưởng những cây kim xăm bùa kia trực tiếp xuyên qua cơ thể mình.
Thế nhưng trong lúc điện quang đá lấy lửa, Phật Ấn đã đánh tới bên cạnh Khôi Huy Thiệu, dùng toàn bộ sức lực của bản thân, tiếp được tất cả những cây kim xăm bìa mà Ảnh Tướng bắn tới.
Khôi Huy Thiệu có cảm giác như mình vừa chết đi sống lại, đi đến quỷ môn quan một vòng rồi lại trở về. Chính là loại cảm giác vô cùng rùng rợn này.
Ảnh Tướng thừa cơ hội lúc Phật Ấn cứu Khôi Huy Thiệu, trong giây lát bóng dáng tăng bào màu đen lẩn trốn ra ngoài cửa, nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt của Phật Ấn.
“Muốn chạy sao?”
Phật Ấn gầm nhẹ một tiếng, rồi quay người nhanh chóng đuổi theo.
Tuy nhiên, lúc anh vừa bước ra tới cửa, ở trên đường bỗng nhiên xuất hiện