Điện đức hoàng trần hùng - Chương 404
Đọc truyện Điện đức hoàng trần hùng Chương 404 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Điện Đức Hoàng Trần Hùng Truyện Chữ Full – Chương 404 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 404
Lâm Ngọc Ngân sửng sốt.
Vương Hoa Thiến đã sử dụng phương pháp nào để trở thành nhà thiết kế chính của thương hiệu mới của Tập đoàn Phi Vũ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy?
Chờ đã, bà nội trẻ tương lai của nhà họ Điền?
Lâm Ngọc Ngân lập tức hiểu ra, lai lịch người đang được nhắc đến này, không nhầm người thực sự đứng đằng sau người phụ nữ bội bạc này nhất định chính là lão gia của nhà họ Điền Tập đoàn Phi Vũ thuộc về gia đình họ Điền.
Chắc chắn rồi, chó không thể thay đổi thói quen ăn uống vô tội vạ của mình.
Lâm Ngọc Ngân nhìn Vương Hoa Thiến với vẻ khinh thường rõ ràng.
Vương Hoa Thiến nở một nụ cười xấu xa: “Lâm Ngọc Ngân, một công ty mới thành lập vài tháng, thật sự là muốn cạnh tranh với Tập đoàn Phi Vũ để có được sự tiến cử của Nam Đô Phong Nhã sao.”
“Các người thực sự không biết bản thân mình đang đứng ở đâu à?”
“Cô có biết Tập đoàn Phi Vũ đã tức giận như thế nào không. Ban đầu họ muốn trực tiếp tiêu diệt Ngọc Thanh của bạn thông qua các phương tiện thương mại.”
“Nhưng chúng ta dù gì cũng từng là chị em tốt của nhau. Tôi cũng biết rõ cô đã mất bao nhiêu công sức để cố gắng, cuối cùng thuyết phục để cho bọn họ từ bỏ kế hoạch trước đó, lựa chọn đưa cho cô năm triệu.”
“Lâm Ngọc Ngân, tôi đã giúp Ngọc Thanh của cô trải qua một cơn tai biến sinh tử, cô không phải nên quỳ xuống cảm ơn tôi sao?”
“Cảm ơn cô?”
Lâm Ngọc Ngân thực sự muốn tát vào mặt Vương Hoa Thiến một cái tát.
Đây chắc chắn là người phụ nữ vô liêm sỉ nhất mà Lâm Ngọc Ngân đã từng thấy chỉ sau Lâm Tú Minh.
Cô ta đã xúi giục Tập đoàn Phi Vũ sử dụng phương pháp đê hèn này để khiến Ngọc Thanh tự mình bỏ cuộc thi để có thể đàn áp Ngọc Thanh.
Vương Hoa Thiến vẫn còn muốn tôi Lâm Ngọc Ngân phải cảm ơn cô, cô có bị điển hay không?
Lâm Ngọc Ngân rất tức giận nói từng chữ một: “Vương Hoa Thiến, với tư cách là chủ tịch tập đoàn Ngọc Thanh, tôi muốn anh rời khỏi công ty của tôi ngay lập tức, nếu không, tôi sẽ gọi bảo vệ tới.”
“Hahaha, cô Lâm đây đúng là có khẩu khí lớn.”
“Lâm Ngọc Ngân, nếu hôm nay không ký, ngày mai cô nhất định sẽ phải hối hận.”
“Đến lúc đó, cô chẳng những không có năm triệu, mà còn có thể hỏng mất cả Ngọc Thanh.”
“Thậm chí, toàn bộ Ngọc Thanh của cô sẽ hoàn toàn bị biến mất.”
“Người quen à, hiện tại nếu cô ký tên lên đây cho tôi. Cũng không dưới năm triệu. Cô không thể quá tham lam.”
“Nếu không, Tập đoàn Phi Vũ nhất định sẽ chỉnh cho tập đoàn của cô đến thê thảm.”
“Đi chỗ khác”
Lâm Ngọc Ngân tức giận đến mức thân thể khẽ run lên, thật sự là lừa gạt. Vẻ mặt của Vương Hoa Thiến cũng trở nên ảm đạm ngay lập tức, và khuôn mặt của cô ấy lúc này rất xấu xí.
“Lâm Ngọc Ngân, đồ nữ nhân ngốc không biết gì, nhất định sẽ hối hận.”
“Cô dám cùng Tập đoàn Phi Vũ tranh đoạt cái này sao, chẳng nhẽ cô còn không biết Tập đoàn Phi Vũ thực sự có thực lực như thế nào à.”
“Tôi có thể có trách nhiệm nói với cô một câu, Lâm Ngọc Ngân,cô xong rồi.”
“Cô dám đuổi tôi ra ngoài, tôi là phu nhân tương lai của tập đoàn Phi Vũ. Đến một ngày nào đó, cô sẽ quỳ xuống cầu xin tôi.”
Lâm Ngọc Ngân đang lo lắng, vào lúc này, cửa văn phòng lại bị đẩy ra.
Khi nhân viên bảo vệ của tập đoàn Ngọc Thanh xuất hiện, có một gương mặt lạnh lùng cũng tiến vào.
“Tôi nghe nói từ nhân viên bảo vệ ở cửa rằng họ đã vô tình thả một con chó điên vào đây.”
“Tôi tò mò không biết người điên này là ai, hóa ra là cô à.”
Vương Hoa Thiến quay lại và nhìn Trần Hùng, lông mày của cô ấy lập tức cau lại thành một đường.
“Tôi còn tưởng là ai? Hóa ra là người chồng ăn mày của Lâm Ngọc Ngân.”
“Xem ra Lâm Ngọc Ngân đối với anh không tốt lắm. Cô ấy chỉ yêu cầu anh làm một nhân viên bảo vệ hèn mọn ở đây thôi à.”
Trần Hùng chế nhạo nói: “Bảo vệ là một nghề thiêng liêng và cao quý, bổn phận của chúng ta là đánh những người không mời mà đến.”