Điện đức hoàng trần hùng - Chương 276
Đọc truyện Điện đức hoàng trần hùng Chương 276 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Điện Đức Hoàng Trần Hùng Truyện Chữ Full – Chương 276 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 276
Không chỉ Tiêu Linh Lan mà bất kể là nhân viên tiêu thụ hay khách hàng bên cạnh đều rất khiếp sợ. Mua đứt 13 căn biệt thự ở khu vực đẹp nhất sơn trang Vọng Nguyệt mà Trần Hùng không hề nhíu mày, còn có thể giàu có hơn nữa không? Rất nhiều nhân viên tiêu thụ đều hâm mộ ghen ty nhìn Tiêu Linh Lan, hối hận vì vừa rồi tại sao mình không tiếp đón Trần Hùng.
Lúc này, Lưu Đông lại rùng mình, trong lòng hoảng loạn. Khu vực đẹp nhất sơn trang Vọng Nguyệt, mười ba căn biệt thự, Trần Hùng đều lấy hết. Lưu Đông thậm chí cảm thấy trái tim sắp nhảy khỏi ngực, không phải phấn khởi mà là đau lòng. Ông ta vốn định tặng một căn biệt thự cho Trần Hùng, không cần tiền, nhưng ông ta không ngờ Trần Hùng lại vô tư đến thế, lấy hết cả mười ba căn biệt thự đẹp nhất. Tính ra thì tổng giá trị vượt qua 3500 tỷ đồng. Phải biết rằng mặc dù biệt thự núi Vọng Nguyệt là do Lưu Đông khai phá, nhưng trừ nhà họ Lưu thì còn có rất nhiều nhà đầu tư khác. Trừ bỏ chi phí đầu tư và phân chia lợi nhuận thì nhà họ Lưu cùng lắm chỉ kiếm được khoảng 700 tỷ 1.
tỷ từ dự án này mà thôi. Bây giờ nếu Lưu Đông tặng hết 13 căn biệt thự này thì có nghĩa lần này nhà họ Lưu chẳng những không kiếm được đồng nào, mà còn lỗ mất gần 3.
tỷ. Thật sự là quá độc ác! Nhưng nghĩ đến ngày nay, nhà họ Lưu đã đánh bại nhà họ Hàn, trở thành gia tộc đứng đầu ngành bất động sản ở thành phố Bình Minh, mười năm tương lai nhà họ Lưu có thể kiếm được mấy trăm nghìn tỷ, Lưu Đông lại cảm thấy cân bằng. Dù gì nhà họ Lưu được như ngày nay đều là do Trần Hùng ban tặng. Trần Hùng đòi mấy thứ này cũng không quá đáng.
Lưu Đông quay sang nhìn Tiêu Linh Lan vẫn còn đang khiếp sợ, nói: “Còn đứng ngây ra đấy làm gì? Không mau chuẩn bị hợp đồng mua nhà cho anh Hùng đi.”
Lúc này Tiêu Linh Lan mới hoàn hồn, vội vàng chạy đi làm việc. Trần Hùng lại gọi cô lại, sau đó đưa cho cô một tấm thẻ ngân hàng, nói: “Quẹt thẻ, chi trả hết.”
Chung quanh vang lên tiếng kêu khó tin. Đây mới là tỷ phú thực sự, biệt thự 3500 tỷ, chi trả hết mà không nhăn mày một cái. Cứ như đi mua đồ ăn ngoài chợ, nói mấy ngàn không cần thối tiền. Tỷ phú, đây mới là tỷ phú chân chính! Sự hào phóng của Trần Hùng khiến rất nhiều ông sếp đến đây mua biệt thự cảm thấy xấu hổ. Lưu Đông lại gật mình, vội nói: “Anh Hùng, bàn chuyện tiền nong ảnh hưởng tình cảm. Lưu thị sao có thể nhận tiền của anh? Mười ba căn biệt thự này coi như là tặng cho anh Hùng!”
Đám người lại cất tiếng kinh hô. Đúng là càng ngày càng bí ẩn, rốt cuộc tỷ phú này có thể lực và bối cảnh lớn cỡ nào mà lại khiến chủ tịch tập đoàn bất động sản Lưu thị tặng 13 căn biệt thự cho anh ta?
Song Trần Hùng lại cau mày, giọng nói cũng trầm xuống: “Tôi bảo là quẹt thẻ.”
Anh ta từ chối Lưu Đông ư? Đám quần chúng chung quanh liên tục bị kích thích, thay đổi liên tục khiến trái tim họ cũng chịu không nổi.
Song câu nói của Trần Hùng lại khiến Lưu Đông như rơi xuống hầm băng. Ông ta đột nhiên tỉnh táo lại, đồng thời cũng nhớ tới những gì mà lúc trước Trương Văn Long từng nói với mình. Ông ta từng nghe Trương Văn Long kể hồi đó Liễu Hồng Ngọc muốn tặng một chiếc vòng cổ trị giá 280 tỷ cho Trần Hùng, nhưng lại bị Trần Hùng từ chối. Không phải là Trần Hùng không biết điều, mà là trước khi Trần Hùng đồng ý, không ai dám cố ép Trần Hùng phải nhận lấy ân tình của mình. Trần Hùng từ chối Lưu Đông cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì ân tình của Trần Hùng có lẽ còn đáng giá hơn cả 3500 tỷ. Nhưng không phải ai cũng có tư cách khiến Trần Hùng nợ ân tình. Sau khi suy nghĩ cần thận, Lưu Đông cảm thấy vô cùng tiếc nuối, bởi vì ông ta đã bỏ lỡ cơ hội giúp mình trở thành thuộc hạ chân chính của Trần Hùng, có thể lên như diều gặp gió giống Trương Văn Long.