Điện đức hoàng trần hùng - Chương 247
Đọc truyện Điện đức hoàng trần hùng Chương 247 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Điện Đức Hoàng Trần Hùng Truyện Chữ Full – Chương 247 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 247
Cả người Lâm Ngọc Ngân đều ngớ ngẩn ra, đầu dây bên kia vẫn vang lên giọng điệu kiêu ngạo của Phó Xuân Yến.
“Trong vòng ba ngày, mang theo người đàn ông của cô, đến nhà họ Hàn chuộc tội.”
“Nếu không thì, hậu quả mà cô phải chịu, không chỉ đơn giản là Ngọc Thanh phá sản thôi đâu!”
“Đừng trách tôi tàn nhẫn, lúc đầu tôi đã nói rồi, phụ nữ, không làm khó phụ nữ.”
“Nhưng người phụ nữ như cô, không biết tốt xấu, vậy thì để tôi cho cô nếm thử sự lợi hại của tôi!”
Sau khi đe doạ xong, đầu dây điện thoại bên Phó Xuân Yến cười lạnh lùng ba tiếng, sau đó tắt máy.
Tiếng điện thoại của Lâm Ngọc Ngân rơi cái bốp trên bàn hội nghị, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch.
“Chủ tịch Lâm, cô sao vậy?” Nhóm người Lâm Thanh An và Đặng Văn Vũ ở bên cạnh lo lắng hỏi cô.
“Không sao.”
Lâm Ngọc Ngân khôi phục lại tinh thần, cô thở dài một hơi, nói: “Mọi người không cần lo lắng, tôi tuyệt đối sẽ không để Ngọc Thanh sụp đổ như vậy.”
“Tin tưởng tôi!”
Tuy trên miệng Lâm Ngọc Ngân nói là như vậy, nhưng ngay lúc này, cô thực sự đã sâu sắc cảm nhận được cảm giác bất lực.
Cái mà bây giờ cô phải đối mặt, hoàn toàn như một chiếc tàu vạn tấn, dù cô có xoay sở như thế nào đi nữa, thì chiếc thuyền nhỏ như Ngọc Thanh cũng không thể chống lại nổi cơn sóng lớn từ chiếc thuyền vạn tấn kia.
Có điều, Lâm Ngọc Ngân lại không hề biết, sau lưng cô, thực ra còn có một chiếc khổng lồ khủng bố hơn cả chiếc thuyền vạn tấn kia.
Đó, là một chiếc tàu sân bay! Sau khi Trần Hùng biết được tất cả những chuyện mà Ngọc Thanh đang phải trải qua, trong lòng anh không hề nổi dậy cơn sóng quá lớn.
Trên miệng Trần Hùng lúc này lộ ra một nụ cười lạnh lùng.
“Kim Phương ở thành phố Thiên Di, chính là cái công ty nát đó của hắn ta cũng dám đàn áp tập đoàn Ngọc Thanh của vợ tôi.”
“Mấy người, ăn phải gan hùm mật gấu rồi sao?” Trần Hùng lái chiến Benz kia của Lâm Ngọc Ngân, đường đi tăng tốc phóng nhanh về phía thành phố Thiên Di.
Lúc này, tại toà nhà của công ty tập đoàn Kim Phương.
Trong phòng làm việc của chủ tịch, Lý Hiền Tư đang cầm trên tay chiếc ly trong bộ sưu tập tách trà, thưởng thức ly trà quốc lễ.
Đây là Phó Xuân Yến đặc biệt sai người đến tặng vào sáng nay.
Cùng với đó còn có một tờ chi phiếu trị giá một trăm lẻ năm tỷ đồng! Đương nhiên, tiền và trà đối với Lý Hiền Tư mà nói đều không quan trọng, nhưng đây là tâm ý của Phó Xuân Yến, ông ta không thể không nhận.
Lần này hoàn toàn đàn áp được tập đoàn Ngọc Thanh, thu hoạch lớn nhất của Lý Hiền Tư ông ta là Phó Xuân Yến nợ ông ta một ân tình.
Phó Xuân Yến là thiên kim của nhà họ Phó, ân tình của cô ta thì cũng coi như là ân tình của nhà họ Phó.
Tập đoàn Kim Phương ở tỉnh Tam Giang, có thể có được một ân tình của một đại gia tộc ở tỉnh thành, chuyện này là một chuyện rất đáng để vui mừng.
Thậm chí cái ân tình này, lúc tập đoàn Kim Phương gặp phải nguy cơ sụp đổ thì nó có thể giúp Kim Phương của ông ta xoay chuyển tình thế.
Đương nhiên, chuyện này chỉ giới hạn trong tỉnh Tam Giang.
Phịch Chính vào lúc này, cánh cửa phòng làm việc của chủ tịch bị người ta đạp mở ra.
Trần Hùng giống như một con mãnh thú, từ bên ngoài cửa bước vào.
“Cậu là ai?”
Lý Hiền Tư hốt hoảng, quay đầu nhìn về Trần Hùng, trong giọng điệu chứa đầy sự ngạc nhiên và tức giận.
Trần Hùng bước lại, trên mặt không hề có cảm xúc gì.
“Tôi tên Trần Hùng, chủ tịch của tập đoàn Hiển Lâm, chồng Lâm Ngọc Ngân.”
“Ngay lập tức triệu tập hết chủ của các hạng mục ở thành phố Thiên Di này mà có hợp tác với tập đoàn Ngọc Thanh, đến tập đoàn Ngọc Thanh, quỳ xuống xin lỗi vợ tôi.”
Lý Hiền Tư ngây ra một chút, mới bắt đầu còn chưa kịp phản ứng gì.
Lúc ông ta kịp phản ứng lại thì cả gương mặt anh ta đều vô cùng kinh hãi.
“Cậu vừa mới nói, cái gì?”
Trần Hùng lười nói đến lần thứ hai, trực tiếp lấy điện thoại ra đếm thời gian: “Tôi cho ông thời gian một phút để su nghĩ, nếu không thì hậu quả tự chịu!”
“Bảo vệ, vào đây đưa tên điên này đi ngay cho tôi!”
Lý Hiền Tư lớn giọng gọi lên, nhưng, ngoài cửa lại không hề có bất cứ người nào bước vào.
“Ông vẫn chưa hiểu rõ điểm quan trọng ở đây là gì, ông còn có, bốn mươi giây.”