Điện chủ vô song - Chương 229
- Home
- Điện chủ vô song
- Chương 229 - Sở Bắc có loạn hay không đều do Hoàng Bá Thiên quyết định
Đọc truyện Điện chủ vô song Chương 229 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Điện chủ vô song – Chương 229 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Điện chủ vô song (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Cô đừng vội, cứ nói từ từ”, Mục Hàn nói với trợ lý của Phương Viên.
Trợ lý của Phương Viên kể rõ sự việc cho Mục Hàn nghe.
Hóa ra mấy ngày nay đạo trưởng Cửu Dương đến bệnh viện Sở Bắc thăm khám, đường đường là bác sĩ chuyên khoa cấp quốc gia nhưng phí đăng ký khám bệnh cũng chỉ có mười tệ, giá cả cực kỳ bình dân.
Cộng thêm bản thân đạo trưởng Cửu Dương vốn đã nổi tiếng, rất được người dân quý mến.
Thế nên người đến khám bệnh ở chỗ đạo trưởng Cửu Dương rất đông.
Vì đạo trưởng Cửu Dương giỏi y thuật, y đức cao thượng, những người đến khám bệnh đều rất kính trọng đạo trưởng Cửu Dương. Dù người đến khám rất đông nhưng họ vẫn đứng xếp hàng khá nghiêm túc, không ai chen ngang hàng.
Nhưng sáng nay một thanh niên lái chiếc Mercedes-Benz S-Class đến bệnh viện Sở Bắc, chẳng thèm trả phí đăng ký đã đi thẳng đến hàng người dài chen ngang hàng tìm đạo trưởng Cửu Dương.
Đạo trưởng Cửu Dương tức giận nói: “Muốn khám bệnh thì phải đăng ký trước, sau đó đi xếp hàng!”
Thanh niên cao ngạo đáp lời: “Tôi đi khám bệnh chưa bao giờ có thói quen đăng ký và xếp hàng!”
“Tôi nghe nói đạo trưởng Cửu Dương là người có y thuật cao nhất Hoa Hạ, vừa hay cụ đến Sở Bắc, đỡ cho tôi phải chạy đến thủ đô để mời!”
“Không dám tự nhận có y thuật cao nhất, đó chỉ là mấy lời khen ngợi của người trong ngành”, dù rất tức giận nhưng đạo trưởng Cửu Dương vẫn giữ thái độ bình tĩnh nói: “Cậu thanh niên, phiền cậu đăng ký xếp hàng được không?”
“Tôi không có bệnh thì đăng ký làm gì?”, người thanh niên nói: “Bệnh cũ của ông nội tôi lại tái phát, mãi mà không chữa được, tôi muốn mời cụ đến nhà khám bệnh cho ông nội của tôi”.
“Đạo trưởng Cửu Dương, xe đến đón cụ đã ở ngoài kia rồi, cụ mau đi với tôi!”
“Tôi sẽ không đến nhà cậu đâu”, đạo trưởng Cửu Dương lắc đầu nói: “Tôi mở phòng khám ở bệnh viện Sở Bắc là để tiện cho mọi người đến khám bệnh. Nếu sức khỏe ông của cậu không tốt cũng có thể đến đăng ký, tôi sẽ khám cho ông ấy”.
Nghe đạo trưởng Cửu Dương nói vậy, người thanh niên lập tức bày ra vẻ mặt không vui, thái độ cộc cằn nói: “Lão già kia, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à? Ông nội tôi là ai mà ông dám bảo ông ấy đến đăng ký xếp hàng?”
Dứt lời, người thanh niên vẫy tay.
Ngay lập tức có mấy gã đàn ông cao lớn bước tới, một trái một phải giữ lấy đạo trưởng Cửu Dương.
Đạo trưởng Cửu Dương tức giận nói: “Các cậu làm gì vậy?”
“Tất nhiên là mời ông đến nhà chúng tôi khám bệnh cho ông của tôi rồi”, người thanh niên hừ một tiếng: “Tôi lịch sự thì nghe không lọt tai, cứ phải để tôi dùng hành động thô lỗ mới chịu!”
Nghe thanh niên đó chỉ bảo, mấy gã đàn ông cao lớn kéo đạo trưởng Cửu Dương vào trong chiếc Mercedes-Benz S-Class dưới ánh mắt của tất cả mọi người.
Những người đến khám bệnh tức giận mà không dám nói ra.
Dù sao họ cũng là người dân bình thường.
Không chọc nổi vào loại người này.
Nghe xong sự việc, Mục Hàn nổi giận đùng đùng: “Đúng là gan to bằng trời, dám bắt trói đạo trưởng Cửu Dương ư?”
“Tôi muốn xem rốt cuộc ở Sở Bắc có người nào mà ngay cả đạo trưởng Cửu Dương cũng dám thất lễ”.
Phương Viên càng lo lắng hơn, lập tức báo cáo sự việc với Chúc Long.
Đạo trưởng Cửu Dương có thân phận thế nào, cụ ấy mà xảy ra chuyện thì ai gánh vác nổi trách nhiệm này đây.
Chúc Long nói với Phương Viên rằng, ông chủ đứng đằng sau sẽ đích thân giải quyết chuyện này để cô ta yên tâm làm việc.
Dù sao chuyện sự cố điều trị vừa kết thúc, mặc dù danh tiếng của tập đoàn Phi Long vẫn được đảm bảo nhưng do ảnh hưởng của dư luận nên vẫn còn nhiều việc phải xử lý. Mấy chuyện này đều phải dựa vào Phó Tổng giám đốc Phương Viên giải quyết.
Sau khi Phương Viên rời khỏi văn phòng, Mục Hàn gửi tin nhắn cho Mộ Dung Phong bảo ông ấy điều tra tung tích của đạo trưởng Cửu Dương.
Chưa đến một phút, Mộ Dung Phong đã trả lời lại.
Người thanh niên bắt đạo trưởng Cửu Dương trước mặt mọi người ở bệnh viện Sở Bắc là Hoàng Thái Tử, cũng là đứa cháu trai duy nhất của Hoàng Bá Thiên – vua của thế giới ngầm Sở Bắc trước kia, trước nay hắn vẫn luôn tỏ ra kiêu ngạo, ngông cuồng.
“Hoàng Bá Thiên?”, Mục Hàn nghi hoặc.
“Thật ra thế giới ngầm Sở Bắc vẫn do Hoàng Bá Thiên nắm quyền trước khi A Thiên và anh Ba làm chủ”.
“Dù Hoàng Bá Thiên đã ‘gác kiếm’ không còn liên hệ gì tới việc tranh giành trong giang hồ nữa, nhưng bất kể là A Thiên và anh Ba trong quá khứ hay Đạo Môn Lão Cửu của hiện tại thì thật ra trước đây đều là người dưới quyền của Hoàng Bá Thiên. Dù ai muốn làm chủ hay làm gì trên mảnh đất Sở Bắc này cũng phải nhìn sắc mặt của Hoàng Bá Thiên”.
“Thế nên, hai giới xã hội đen và lương thiện của Sở Bắc vẫn lưu truyền câu nói: Sở Bắc có hỗn loạn hay không đều do Hoàng Bá Thiên quyết định!”
Mộ Dung Phong giải thích cho Mục Hàn.
“Sở Bắc có hỗn loạn hay không đều do Hoàng Bá Thiên quyết định?”, Mục Hàn không khỏi sửng sốt, gật đầu nói: “Lăn lộn đến ngày hôm nay, Hoàng Bá Thiên cũng được xem như là một nhân vật có máu mặt! Chẳng trách cháu của ông ta lại ngông cuồng như vậy!”
“Điện Chủ, cậu định làm thế nào?”, Mộ Dung Phong hỏi.
“Cứ đến thẳng cửa đòi người”, Mục Hàn thẳng thắn nói.
“Điện Chủ, là thế này”, Mộ Dung Phong nói: “Mặc dù Hoàng Bá Thiên là vua của thế giới ngầm nhưng vẫn luôn sùng bái cậu, ông ta còn tự đặt biệt danh cho mình là ‘đại thống soái’. Lúc còn làm việc, ông ta thường lấy mấy hình thức huấn luyện binh lính của cậu để quản lý đám côn đồ của ông ta và bắt chước cậu ở khắp nơi”.
“Ngoài ra thế lực ở Sở Bắc của Hoàng Bá Thiên rất phức tạp và vững chắc. Nếu cứ thế xảy ra xung đột, e là ảnh hưởng xấu đến Sở Bắc, chi bằng chúng ta khiêm tốn một chút, đánh bại Hoàng Bá Thiên bằng vài cách kín đáo. Tôi tin với tầm ảnh hưởng của cậu chắc chắn có thể khiến Hoàng Bá Thiên chủ động đưa đạo trưởng Cửu Dương trở về”.
“Ông nói cũng đúng lắm”, Mục Hàn rất bất ngờ, Hoàng Bá Thiên thế mà lại sùng bái mình như vậy, anh gật đầu nói: “Được, tôi sẽ tự tay viết một mảnh giấy rồi bảo người đưa cho Hoàng Bá Thiên”.
Mục Hàn lập tức lấy bút ra viết bốn chữ lên tờ giấy: “Đại thống soái, Mục!”
Sau đó anh đưa tờ giấy cho Chúc Long dặn dò: “Tiểu Long, cậu thông báo cho hiệp hội kinh doanh Sở Bắc bảo Đạo Môn Lão Cửu đến đây”.
“Vâng!”, Chúc Long gật đầu.
Lúc này.
Ở một căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố Sở Bắc.
Biệt thự rất cổ kính, mang phong cách thời xưa của Hoa Hạ.
Hồ nước núi giả.
Chòi trên mặt hồ.
Trong một mái đình, một cặp bố con đang đánh cờ.
Ông lão chính là Hoàng Bá Thiên – vua thế giới ngầm Sở Bắc trước kia, tiếng tăm lừng lẫy.
Còn người đàn ông trung niên đang đánh cờ là Hoàng Nhất Đồng – con trai ông ta.
“Ông nội, bố!”
Lúc hai bố con đang đánh cờ đến bước khó nhằn, giọng Hoàng Thái Tử vang lên từ xa: “Hôm nay con đã làm được một chuyện lớn, con đã mời được một vị khách quan trọng đến nhà họ Hoàng!”
“Ồ, là vị khách quan trọng nào vậy?”, Hoàng Bá Thiên tò mò hỏi.
“Ông à, chẳng phải ông bị bệnh thấp khớp mãi chưa chữa được sao? Cháu nghe nói y thuật của đạo trưởng Cửu Dương giỏi nhất Hoa Hạ, vừa lúc khoảng thời gian này cụ ta đến thăm khám ở Sở Bắc”, Hoàng Thái Tử phấn khích nói: “Nên cháu đã mời cụ ta đến đây!”
“Cái gì?”
Nghe vậy, Hoàng Bá Thiên và Hoàng Nhất Đồng đều hết sức kinh ngạc.