Điềm nhập tâm phi - Chương 65-66
Đọc truyện Điềm nhập tâm phi Chương 65-66 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Điềm Nhập Tâm Phi – Chương 65-66 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 65 :
Nhìn thấy anh chưa đi, tâm trạng của Nguyễn Hân thoáng chốc vui hẳn lên, tuy người hại cô bây giờ mình mẩy mỏi nhừ chính là anh, nhưng mà lúc này nhìn thấy anh, trong lòng yên bụng ơn.
Cô mím môi im lặng, Phó Tư Nghiên như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong đầu cô vậy, bê sau ót của cô, hôn nhè nhẹ lên môi cô, đùa nghịch, có hôn sao cũng không đủ. Tiếng của anh đầy hơi thở mạnh mẽ, “Có phải không nhìn thấy anh, tưởng anh không có ở nhà, cho nên lét khịt mũi phải không? Dính như sam.”
Chỉ là một đêm, anh cho cô thêm mấy cái xưng hô, đồ ăn gian, bé tội nghiệp, dính như sam.
Nguyễn Hân bị anh nói trúng tim đen, đỏ mặt không chịu thừa nhận, “ Ai dính như sam hả, em mới không có lén khịt mũi.”
“ Ỏ?” Phó Tư Nghiên nâng gương mặt cô lên, “Vậy sáng là ai ôm lấy anh nói không muốn anh dậy, kêu anh ngủ thêm với em hả.”
Nguyễn Hân nghẹn một tiếng, ôm anh nũng nịu không cho anh dậy cô vẫn còn nhớ rõ như in trong đầu. Cô cũng không biết lúc đó mình thế nào nữa, tóm lại chính là không muốn để anh đi. Huống chi cô có linh tính sau này sẽ thường xuyên làm chuyện này, chạy không thoát.
Cô kéo mền đắp qua khỏi đầu, thẹn quá hóa giận, “Phó Tư Nghiên, anh phiền quá, đi chỗ khác, em phải ngủ rồi.”
Phó Tư Nghiên cũng không giận, đàn ông ăn no uống đã có kiên nhẫn nhất, anh phủ phục chống ở phía trên cô, mở mền của cô ra, để lộ gương mặt ửng đỏ của cô, ôn tồn nói: “ không đói hả? Cục cưng, ăn xong rồi mới ngủ được không?”
Nguyễn Hân nghe thấy anh gọi cục cưng, trong đầu bất giác hiện ra cảnh đêm qua anh thở dốc ở bên tai cô gọi cục cưng, mang tai thoáng chốc đỏ lên.
Phó Tư Nghiên lại kề bên tai cô nói, nói không rõ hàm ý: “Ăn xong rồi, anh ngủ với em.”
Ngủ với cô?
Ngủ như thế nào?
Chắc không đơn giản như nghĩa của từ ngủ, chắc là còn phải làm chút gì đó. Nghĩ đến dáng vẻ cầm thú vào đêm qua của anh, đôi chân cô bất giác run cầm cập, nói mập mờ: “ Đói rồi, nhưng mà em… em dậy không nổi, em thấy hơi khó chịu.”
Cô cảm thấy cô nói như vậy có lẽ Phó Tư Nghiên nghe hiểu cô ám chỉ gì, cô khó chịu, thân thể không thể chịu đựng quá nhiều lần ân ái.
Cô là người biết thời, mặc dù với anh chỉ có kinh nghiệm của một đêm, nhưng mà cũng biết được tính cách trên giường của anh, đàn ông mà muốn thì sau này cầu xin cũng muộn rồi, chỉ làm anh xem như thú vị hành hạ thê thảm hơn. Muốn xin tha thì phải xin cho sớm, khi anh chưa bị tình dục khống chế mới nghe được lời cô nói.
Phó Tư Nghiên cũng không có kinh nghiệm về chuyện này, thấy cô trốn trong chăn, ấm ức nói khó chịu, bất chợt liền thấy mềm lòng, sờ mặt của cô nhỏ giọng hỏi, “còn đau không?”
Thực ra đã không đau mấy rồi, chỉ là tay và chân cô còn hơi mỏi, lần đầu tiên làm chuyện này, vẫn cảm thấy hơi kỳ kỳ. Nhưng mà vì để anh sau này biết kiềm chế, cô gật đầu giả bộ như rất đau.
Lúc đầu Phó Tư Nghiên cũng tin cô rồi, nhìn thấy vẻ mặt giả tạo của cô thoáng chốc đoán được cô giả bộ tội nghiệp, lại hỏi: “ Là chỗ đó đau hay là chỗ khác đau.”
Nguyễn Hân không ngờ anh lại hỏi cặn kẽ như vậy, tai nóng ran một hồi, cụp lông mi xuống nói: “chính là thấy khó chịu, anh đừng hỏi nữa.”
“Đâu anh coi.” Phó Tư Nghiên giơ ta vén mền cô lên, Nguyễn Hân hết hồn, vỗ tay của anh, đỏ mặt nói: “ anh hãy thôi đi.”
Phó Tư Nghiên hôn lên tai cô, “Ngoan, để anh xem có bị thương không, không làm gì đâu, không nhìn anh không yên lòng.”
Ngoan cái đầu anh, dỗ cô như dỗ con nít hả.
Có bị thương hay không trong lòng anh biết rõ, đêm qua tắm rửa cũng là anh ẵm cô vào tắm, hơn nữa tối qua tuy cô thiêm thiếp, nhưng mà cũng nhớ anh nắm chân cô kiểm tra rồi, bây giờ còn ra vẻ như rất đàng hoàng, cô thấy muốn lợi dụng cô thì đúng hơn.
Cô giữ chặt lấy cái mền ở ngực không cho anh vén ra, ấp a ấp úng nói: “không bị thương.”
Phó Tư Nghiên ra vẻ đàng hoàng nói: “ Không bị thương sao lại thấy đau, anh phải kiểm tra.”
Anh nói là anh phải kiểm tra, giọng nói hơi cứng rắn không được từ chối. Nguyễn Hân biết mình bị lộ tẩy rồi, nhíu mày suy nghĩ mấy giây, đổi lời nói: “vậy em không đau rồi.”
Phó Tư Nghiên bị tốc độ cô đổi lời làm cho cô bật cười, hôn vào dái tai cô, “ Một hồi nói đau một hồi nói không đau, anh thấy em cố tình muốn làm anh đau lòng.”
Nguyễn Hân nói yếu ớt: “ Anh không đau lòng cho em.”
Phó Tư Nghiên, giận đến cắn một miếng lên đỉnh tai cô. “Trái tim anh cũng trao cho em rồi, còn nói anh không đau lòng cho em nữa.”
Nguyễn Hân buột miệng trách anh, “ VẬy tối qua em kêu anh dừng, sao anh không dừng?”
Vừa dứt lời, thì nhìn thấy đôi mắt nóng bỏng của Phó Tư Nghiên, phản ứng được bản thân lỡ lời rồi, ôm mền nhích sang một bên.
Phó Tư Nghiên trở nên khó thở, một tay ôm lấy cô cả người lẫn mền vào trong lòng mình.
Đàn ông trải qua chuyện này lần đầu đều rất sung sức, toàn nhờ thấy xót cục cưng trong lòng mới kiềm chế mình không đụng cô. Vốn chỉ lên đây kêu cô ăn cơm, kết quả, ai ngờ cô nói không lựa lời câu nào cũng đang khiêu khích anh, thành công giả chết bản thân mình.
Hai người họ mất hết nguyên buổi sáng, lần này Nguyễn Hân rã rời, ráp giường dưới cô lộn xộn nhăn nhúm lại với nhau. Phó Tư Nghiên ôm cô thật chặt, sờ mồ hôi trên mặt cô.
“Em vẫn ổn chứ?”
Lòng ngực Nguyễn Hân đập thình thịch, giọng cô hơi khàn giống như thiếu nước vậy, “ Em không ổn lắm.”
Phó Tư Nghiên nói: “ Anh ẵm em đánh răng rửa mặt, uống chút cháo trước có được không?”
Nguyễn Hân cảnh giác nói: “ Em tự đánh răng được rồi.” Cô không dám để anh giúp cô nữa rồi.
Phó Tư Nghiên đứng dậy trước, mặc đồ vào ngồi ở mép giường, quay người thấy cô vẫn còn nằm trên giường, nói thêm lần nữa, “anh ẵm em đi?”
Nguyễn Hân hời hợt từ chối, “Không cần rồi.”
Phó Tư Nghiên dùng đôi mắt đào hoa đẹp của anh nhìn kỹ gương mặt cô, hình như đang hỏi cô tại sao còn không đứng dậy.
Nguyễn Hân vẫy tay, “Anh ra ngoài đi.” Cô muốn đứng dậy mặc đồ.
Phó Tư Nghiên biết nhưng vẫn hỏi, “ Tại sao anh phải ra ngoài?”
“Em phải thay đổi.”
Phó Tư Nghiên nhíu mày, “Anh không nhìn được sao?” anh nhìn thấy hết toàn thân của cô rồi.
Mặt Nguyễn Hân hơi nóng ran, đẩy đẩy vai anh, nũng nịu nói: “Anh mau ra ngoài đi, ra ngoài xem cháo có nguội không, cũng lâu như vậy rồi.”
Phó Tư Nghiên nấu là buổi sáng, bây giờ cũng buổi trưa rồi, nhất định là nguội rồi, chỉ có cháo trong đồ giữ ấm là có thể uống được.
Phó Tư Nghiên hôn vào lòng bàn tay của cô, không trêu cô nữa, quay người bước ra khỏi phòng.
Nguyễn Hân đợi anh đi rồi, mới quấn đại tấm thảm đi vào phòng tắm.
Buổi trưa Phó Tư Nghiên vẫn còn đang ở nhà, Vạn Kỳ điện đến hối thúc, 3 giờ mấy có một buổi họp. Khi nghe điện thoại Nguyễn Hân ngồi kế bên anh, có thể nghe rõ tiếng Vạn Kỳ kêu anh đến công ty. Phó Tư Nghiên vẫn chưa lên tiếng thì thấy cô mím môi, đôi mắt trong suốt sáng rực nhìn điện thoại của anh, giống như Vạn Kỳ là tình nhân Phó Tư Nghiên bao ở bên ngoài đến giành chồng với cô vậy.
Phó Tư Nghiên một tay cầm di động, tay kia kéo tay cô, nắn nắn đầu ngón tay cô, nói với Vạn Kỳ đầu dây bên kia: “Là cuộc họp rất quan trọng tôi cần phải có mặt sao?”
Cuộc họp tất nhiên là cuộc họp quan trọng, cuộc họp có thể xuất hiện trong lịch hành trình của Phó Tư Nghiên đều quan trọng hết, nhưng mà không quan trọng tới mức Phó Tư Nghiên nhất định phải có mặt.
Phó Tư Nghiên làm việc đều có chừng mực, trước giờ đều là quyết định rồi trực tiếp thông báo với Vạn Kỳ, đâu bao giờ hỏi như vậy.
Vạn Kỳ nghe anh hỏi như vậy, bỗng chốc liền hiểu ra, phối hợp nói: “Phó tổng, buổi họp cổ đông có mấy vị hơi khó tính, anh không đến khó mà giải thích.”
Phó Tư Nghiên ừm một tiếng, nghiêng đầu nhìn Nguyễn Hân.
Nguyễn Hân rút lại tay của mình, yên lặng ngồi đó, vẻ mặt như nói anh đi đi, em không sao, em chỉ là hơi khó chịu.
Phó Tư Nghiên kiềm chế khóe miệng nhếch lên, hời hợt nói: “ Cô thay tôi dự đi, bên tôi có việc quan trọng hơn phải làm, phải ở với người quan trọng hơn. Đi rồi càng khó giải thích hơn.”
Nguyễn Hân ngẩn người, đợi anh cúp máy rồi, hỏi anh: “ Anh không đi họp thật sao? Có khi nào ảnh hưởng công ty không?”
Phó Tư Nghiên hỏi cô: “ Em muốn anh đi làm hay là ở nhà với em?”
Cô tất nhiên muốn anh ở nhà với cô rồi, “Vậy công việc thì sao?”
Phó Tư Nghiên nói: “ Công việc không quan trọng bằng em, anh không muốn vì kiếm tiền nuôi vợ, làm vợ ở nhà khóc lóc rơi lệ.”
Nguyễn Hân dúi nắm đấm vào vai anh, đỏ mặt nói: “ ai khóc lóc rơi lệ hả? Em mới không mít ướt vậy đâu.”
Cô chỉ là cảm thấy không yên lòng, anh ấy quá tốt rồi, tốt tới nỗi cô sợ tất cả mọi thứ đều là giả, cần anh ở bên cạnh cho cô thấy an toàn.
Cô không mở miệng thừa nhận mình bám lấy anh không cho anh đi, chỉ chủ động quàng cổ anh, đưa cằm lên hôn anh một miếng.
Phó Tư Nghiên ôm chầm lấy cô, môi kề vào cổ cô, giọng khàn khàn: “ Hân Hân, sao em ngọt quá vậy?”
Phó Tư Nghiên nói cô đeo như sam đúng là không nói oan cô, liên tiếp ba buổi sáng, chỉ cần Phó Tư Nghiên có động tĩnh muốn thức dậy, cô liền ôm lấy eo anh không cho anh dậy. Vết bầm trên người chưa phai nhạt đi. Một lúc oán trách anh như cầm thú, một lúc lại hết sức thành thật nói cô yêu anh.
Cơ thể mệt mỏi còn dụ dỗ lung tung, Phó Tư Nghiên kiềm chế lâu rồi, tất nhiên là không tha cho cô ấy.
Hai người cùng ở nhà qua hết thứ sáu và cuối tuần. Thứ hai Phó Tư Nghiên thức dậy khi đi làm hôn đến Nguyễn Hân thức giấc.
Trước giờ anh thức dậy rất sớm, trời tờ mờ sáng, Nguyễn Hân nhìn anh với đôi mắt lim dim, dụi dụi mắt, “Gì vậy anh?”
“ Anh phải đi làm rồi.”
Phó Tư Nghiên nhìn gương mặt cô, hai người coi như mới cưới nhau, anh tất nhiên không nỡ xa cô rồi, rất muốn bỏ cô vào túi anh dẫn theo. Anh cũng dự tính rồi, nếu như cô ôm anh không cho anh đi như mấy ngày trước, thì anh sẽ dẫn theo cô đến công ty.
Bây giờ cô không làm việc, ngược lại tiện cho anh hơn.
Tạm thời nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt, mấy ngày nữa anh ra nước ngoài có thể dẫn cô theo.
Nguyễn Hân mới phản ứng ra hôm nay là thứ hai, cô ờ một tiếng nói: “ vậy anh đi đi.”
Phó Tư Nghiên: “ Không có hành động gì sao?”
Nguyễn Hân vẫn còn muốn ngủ, ngẩn đầu hời hợt hôn lên má anh.
Phó Tư Nghiên bất mãn nhéo vào má cô, “ Dậy nào, em cùng anh đến công ty.”
Nguyễn Hân rụt người vào chăn, nhắm mắt nói: “Không đi.”
Lại là không đi.
Phó Tư Nghiên cũng nghi ngờ hai chữ này chỉ là câu cửa miệng của cô.
Sau khi Phó Tư Nghiên ra cửa, Nguyễn Hân đánh một giấc cho đến trưa, lồm cồm bò dậy đánh răng rửa mặt rồi đem ráp giường dơ bỏ vào máy giặt giặt. Mấy hôm nay đều là Phó Tư Nghiên dùng máy giặt giặt ráp giường, cô ngại đợi dì Hoàng đến giặt.
Trong bếp vẫn bày sẵn cơm Phó Tư Nghiên đã nấu, được để trong hộp cơm giữ ấm. Trước khi ăn cô chụp mấy tấm, ăn xong rồi chụp lại hộp cơm không sau đó gửi cho Phó Tư Nghiên.
“ Mùi vị ngon tuyệt, ăn sạch hết rồi, anh ăn cơm trưa chưa?”
Khi Phó Tư Nghiên nhận được tin nhắn là lúc anh đang họp, từ khi kết hôn với Nguyễn Hân rồi, khi anh họp chưa từng khóa máy, đều để ở chế độ rung.
Một trưởng phòng đang báo cáo công việc quan trọng, Phó Tư Nghiên không nhìn di động.
Nguyễn Hân đợi hết hai phút, không đợi được anh trả lời, suy nghĩ một hồi, nhắn tin nhắn thoại cho anh.
Phó Tư Nghiên cảm thấy điện thoại lại rung lần nữa, lấy di động ra nhìn vào tin nhắn. Đúng lúc trưởng phòng trước đó báo cáo xong, đợi anh đánh giá. Sắc mặt anh nghiêm túc cầm điện thoại lên, đưa tay ra dấu tạm dừng. Ở trước mặt mọi người ra vẻ như có công việc khác quan trọng hơn.
Chỉ có Vạn Kỳ đứng bên cạnh anh sơ ý liếc thấy phía trên Wechat anh ghi hai chữ bà xã.
Phó Tư Nghiên nhìn tin nhắn thoại mấy giây trên di động, định chuyển thành văn tự xem cô đã gửi gì cho anh, ngón tay vừa bấm vào thì Nguyễn Hân lại gửi một hình ảnh gói biểu cảm qua.
Hình động là 6 ngón tay cái thẳng đứng, chính giữa có hai chữ “thật tuyệt” lấp lánh. Phó Tư Nghiên không kiềm chế được nhếch mép lên, ngón trỏ vô tình bấm vào, tin nhắn thoại liền phát ra.
Trong căn phòng họp sáng đèn, mười mấy người đàn ông cũng lớn tuổi với giày da kiểu tây, nghe thấy một giọng nữ ngọt ngào phát ra từ điện thoại của tổng tài.
“ Anh Phó à, tài nấu của anh đúng là càng ngày càng giỏi, cho anh một trái tim.”
Tác giả có lời muốn nói: Vạn Kỳ: Đây còn là buổi họp người họp không?
Chương 66
Không gian yên lặng mấy giây, người ngồi trong phòng họp họp đưa mắt nhìn nhau.
Giọng nói vừa rồi, phát ra từ điện thoại của Phó tổng sao?
Gần đây công ty đâu đâu cũng đồn về chuyện vợ Phó tổng đến công ty, họ cũng có nghe nói.
Nói Phó tổng và vợ Phó tổng đi thang máy đều tay nắm tay, khi đứng ngoài cửa đợi xe Phó tổng tình tứ ôm lấy vợ mình dùng cơ thể chắn gió cho vợ mình.
Quá hoang đường rồi.
Họ còn không biết Phó Tư Nghiên là người gì sao? Quen biết Phó Tư Nghiên nhiều năm như vậy, họ chưa từng thấy Phó tổng lạnh nhạt điềm tĩnh ở công ty cười bao giờ. Ở trên thương trường quyết đoán lạnh lùng vô tình. Cưới vợ cũng là vì muốn ngồi vững vị trí chưởng môn nhân mới nghe theo sự sắp xếp của ông cụ. Một người lấy lợi ích làm đầu làm sao có thể rung động được, cùng phụ nữ mặn nồng với nhau ở công ty chứ.
Những người như họ ở tập đoàn Thịnh Nguyên làm lụng nửa đời người, có những lãnh đạo cao cấp coi như nhìn Phó Tư Nghiên lớn khôn, đối với lời đồn không tin chữ nào, thậm chí nghi ngờ đây là do hai người chú của Phó Tư Nghiên lại bắt đầu tính làm loạn tung tin đồn nhảm.
Nhưng vừa rồi nội dung tin nhắn thoại đó làm họ cảm thấy mặt hơi đau.
Vợ Phó tổng đang khen tài nấu của Phó tổng rất giỏi?
Một người lạnh lùng cường thế, ngậm chìa khóa vàng chào đời, từ nhỏ được ông cụ đào tạo thành người kế thừa tập đoàn như Phó tổng biết nấu nướng sao? Nghe ra hình như thường xuyên nấu nữa.
Càng khiến người ta khó tin là anh ra vẻ nghiêm nghị cầm điện thoại tạm dừng buổi họp không phải vì có việc quan trọng hơn cần xử lý, mà là vì dành thời gian tán tỉnh với cô vợ ở nhà.
Sau khi tin nhắn thoại của Nguyễn Hân được phát ra trước bàn quan thiên hạ, gương mặt của Phó Tư Nghiên vẫn tỉnh như bơ, trả lời tin nhắn một chữ ngoan cho Nguyễn Hân, sau đó giơ tay ra dấu họp tiếp.
Mấy giây sau, điện thoại lại rung một tiếng.
“ Ừm, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, anh nhớ về sớm.”
Phó Tư Nghiên một tay vuốt điện thoại đánh chữ trả lời.
“Nhớ anh rồi hả?”
Nguyễn Hân: “Nhớ anh, chụt~”
Sợ Phó Tư Nghiên nhìn không hiểu từ chụt, Nguyễn Hân lại tìm một biểu cảm hôn gửi cho anh.
Phó Tư Nghiên bật cười, nhìn gói biểu cảm hình thỏ mà Nguyễn Hân gửi qua trên màn hình, giống như con thỏ chu mỏ lên hôn chính là Nguyễn Hân vậy. Ánh mắt nhìn những người khác trong buổi họp, anh giơ tay trái hơi co bàn tay che miệng mình.
Một vẻ mặt cố nhịn cười lại nhịn không được khoái chá.
Phía dưới hai người lãnh đạo bốn mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt hiểu rồi.
Cuối cùng vẫn tuổi trẻ.
Trong di động Phó Tư Nghiên không có tải gói biểu cảm của Nguyễn Hân gửi qua, gói biểu cảm mặt vàng có sẵn trong Wechat của anh không cũng có biểu cảm hôn, anh gửi một trái tim cho cô.
Nguyễn Hân ngồi trên ghế sô pha ở bàn ăn, nhìn thấy anh gửi trái tim bé nhỏ cô muốn cười. Đây là lần đầu tiên Phó Tư Nghiên gửi tin nhắn không phải bằng chữ, vừa nhìn là biết chưa dùng qua gói biểu cảm rồi.
Cô đăng ảnh vừa chụp lên dòng thời gian, đứng dậy đi lên lầu hai.
Vừa nằm xuống sô pha thì nhận được tin nhắn Wechat của Hạ Y Đồng.
Hạ Y Đồng: “ Không phải cậu muốn dụ Phó Tư Nguyên gắp thú nhồi bông cho cậu sao? Người đâu rồi? Sao không thấy vậy?
Lần trước Nguyễn Hân gửi tin nhắn cho Hạ Y Đồng đã là 3 ngày trước rồi.
Cô kêu Hạ Y Đồng đợi một lát, cô đi chụp hình thú nhồi bông, cái đợi này đợi hết 3 ngày.
Nguyễn Hân: “ À, mình chưa gửi hình cho cậu sao? Bây giờ mình gửi liền.”
Ba ngày này cô và Phó Tư Nghiên đều ở bên nhau, cô cũng quên mấy chuyện phải gửi hình cho Hạ Y Đồng rồi.
Hạ Y Đồng im lặng một hồi, rất muốn biết ba ngày này đã xảy ra chuyện gì, trước kia hai người họ hầu như ngày nào cũng phải trò chuyện trong Wechat, rất ít khi có tình trạng ba ngày không trả lời tin nhắn.
Nguyễn Hân tìm được tấm hình chụp trước đó gửi đi, lại nhìn thấy trong ảnh lưu đoạn clip Vương Lợi gửi qua. Nhớ đến bữa tối của ba ngày trước sự việc xảy ra sau khi xem đoạn clip này, tuy một mình cô ở nhà, nhưng mặt cô vẫn bất giác nóng ran.
Đến trưa Nguyễn Hân dọn dẹp sơ sơ, rồi đến nhà của Hạ Y Đồng.
Khăn choàng trước đó cô đan cho Phó Tư Nghiên vẫn chưa đan xong, ban đầu định làm quà giáng sinh tặng anh khi cô và anh hẹn hò trong ngày lễ Giáng sinh. Ai ngờ lễ Giáng sinh hai người họ lại ở trong nhà qua lễ như vậy. Đúng lúc cũng sắp đến Nguyên Đán rồi, tranh thủ thời gian đan cho xong, có thể xem như quà Nguyên đán tặng cho anh.
Khi cô đến nhà của Hạ Y Đồng, Hạ Y Đồng vừa nhìn là thấy những dấu ân ái trên cổ cô, nắm lấy cô truy hỏi rõ ngọn ngành.
“ Có phải cậu và Phó Tư Nghiên đã gì rồi không?”
Nguyễn Hân giả nai, “ Gì là gì?”
Hạ Y Đồng nhìn cô với vẻ ám muội, hai tay hợp lại, vỗ 3 tiếng bốp bốp bốp.
Nguyễn Hân ừm một tiếng.
Hạ Y Đồng cười như vẻ một người mẹ cuối cùng gả được con gái đi rồi vậy.
Nguyễn Hân làm cô cười đến hơi ngượng ngùng, không nói với cô vấn đề này nữa, lấy dây đan và kim ra đan khăn choàng.
“ Đồng Đồng, chỉ mình đan hình trái tim trên áo len đi.”
Hạ Y Đồng cười cô, “ Sau khi lên giường rồi đúng là có khác.”
Nguyễn Hân liếc cô một cái, kêu cô đàng hoàng một chút, đừng ở trước mặt thai nhi nói những câu đen tối, chú ý đến thai giáo.
Phó Tư Nghiên từ phòng họp đi ra rồi thì ném điện thoại cho Vạn Kỳ, để anh tải gói biểu cảm mà tuổi trẻ thường dùng trong Wechat cho anh.
Nhất là gói biểu cảm giữa những đôi tình nhân tương tác với nhau.
Vẻ mặt Vạn Kỳ không hiểu gì.
Từ khi làm trợ lý bên cạnh Phó Tư Nghiên, cuộc sống anh đều bị công việc lấp đầy.
Anh vẫn là người độc thân từ trong bụng mẹ, chưa mảnh tình nào vắt vai, anh làm sao biết giữa tình nhân tương tác với nhau dùng gói biểu cảm gì.
Dựa vào trí số IQ giành được xếp hạng trong Top 10 đại học Thế giới, anh tự mày mò, tải cho ông chủ mình cả đống gói biểu cảm ôm hôn bồng đưa lên cao.
Nguyễn Hân ở nhà của Hạ Y Đồng đến 5 giờ chiều, đã hỏi Phó Tư Nghiên hôm nay không tăng ca, vừa định về nhà, đột nhiên điện thoại nhắc có cuộc gọi đến, là dì Trần người giúp việc của Nguyễn gia điện đến.
“ A lô, dì Trần.”
“ Hân Hân à, cô mau về đi, trong nhà, trong nhà có chuyện rồi, ba cô ngã bệnh rồi.”
Giọng của dì Trần có hơi sốt ruột, lòng cô đập dồn dập, hỏi: “Dì Trần, ba con sao rồi, hiện giờ ở đâu?”
Dì Trần: “Ở bệnh viện Trường Ninh, cô đến đây trước đã, đến rồi tôi nói với cô sau. Đi đường nhớ cẩn thận.”
“Được, dì săn sóc ba con trước.”
Nguyễn Hân cúp điện thoại rồi đẩy đống len đang ôm trong lòng sang một bên, Hạ Y Đồng cũng nghe được hình như ba cô xảy ra chuyện, liền hỏi: “ Chú Trần sao rồi?”
Nguyễn Hân ôm túi xách lật đật ra ngoài, “ Vẫn chưa biết nữa, đang ở bệnh viện.”
Hạ Y Đồng không yên tâm dí theo phía sau, “ Mình đi chung với cậu.”
“ Không cần đâu, cậu ở nhà nghỉ ngơi, chăm sóc tốt con cậu.”
Tài xế đang đợi bên ngoài, thấy sắc mặt cô lo lắng đến bệnh viện Trường Ninh, cuối đầu vội vàng gửi tin nhắn cho Vạn Kỳ.
Giờ cao điểm tan ca, trên đường kẹt xe nghiêm trọng, nhất là con đường đến bệnh viện. Đợi hết mấy phút xe cũng không nhích được chút nào, Nguyễn Hân nhìn con đường phía trước xe đều kẹt cứng, liền mở cửa xe xuống xe chạy bộ đến đó.
Khi đến bệnh viện, cảm giác cái áo bên trong ướt đẫm hết rồi. Trợ Lý của Nguyễn Đức Nghiệp ở dưới lầu dẫn Nguyễn Hân lên.
Trong phòng bệnh chỉ có Dì Trần, không có hai mẹ con Lý Anh Hoa.
Nguyễn Hân vì chạy bộ đến mà gương mặt đỏ bừng, cô thở hổn hển nhìn Nguyễn Đức Nghiệp nằm trên giường bệnh vô nước biển.
Nguyễn Đức Nghiệp thấy Nguyễn Hân đến rồi, miệng nở một nụ cười, giọng khàn khàn, “ Đến rồi hả?”
Nguyễn Hân nhìn thấy ông như vậy, tức đến ném túi xách lên cái ghế gần đó, hít thở thật sâu, tay nắm thành đấm, cố gắng giữ bình tĩnh. Cuối cùng vẫn không kiềm chế được mở miệng nói: “ Ai cho ba vì con cãi nhau với Lý Anh Hoa, con cho ba quản con sao?”
Lúc cô đi lên đây trợ lý đã nói hết mọi việc cho cô nghe rồi. Lý Văn Khang từ chức, vị trí tổng giám đốc Lệ Vi bỏ trống. Chuyện nhỏ như vậy vốn không cần Nguyễn Đức Nghiệp đích thân hỏi tới, nhưng sáng hôm nay khi họp, Khương tổng người phụ trách Lệ Vi đột nhiên nhắc chuyện này với Nguyễn Đức Nghiệp.
Nguyễn Đức Nghiệp mới biết hai mẹ con Lý Anh Hoa Nguyễn Thư Nhã lấy danh nghĩa của ông giấu ông đến Lệ Vi, Lý Văn Khang vì lấy lòng hai mẹ con họ đuổi việc Nguyễn Hân kêu cô cút xéo trước đám đông. Ông tức đến lập tức về nhà tìm Lý Anh Hoa hỏi tội.
Vì là về nhà đột ngột không có nói trước với Lý Anh Hoa, vừa về đến nhà thì nghe hai mẹ con Lý Anh Hoa Nguyễn Thư Nhã đang thương lượng đối với người ngoài “Nguyễn Hân” như thế nào, nhường chỗ cho đứa con trong bụng Lý Anh Hoa.
Hai mẹ con Lý Anh Hoa Nguyễn Thư Nhã thấy Nguyễn Đức Nghiệp nghe đối thoại của họ, trước là ngụy biện, sau khi thấy Nguyễn Đức Nghiệp vẫn bênh Nguyễn Hân. Lý Anh Hoa liền gây chuyện, lấy đứa con trong bụng mình uy hiếp Nguyễn Đức Nghiệp, yêu cầu ông đối xử công bằng với đứa bé trong bụng mình và Nguyễn Hân. Còn nói Nguyễn Đức Nghiệp bây giờ phải chuyển một nửa cổ phần Nguyễn Hân đang có sang tên của bà, nếu không bà không sinh con. Cảnh tượng hỗn loạn vô cùng, cuối cùng Nguyễn Đức Nghiệp, máu nóng dồn lên cộng thêm bệnh đau dạ dày tái phát cuối cùng đưa vào bệnh viện.
Nguyễn Đức Nghiệp thở dài, cũng không nhắc chuyện Lý Anh Hoa lấy con uy hiếp ông, “ Con là con của ba, ba không quản con sao được. Con chịu phải tủi hờn, tại sao không nói với ba?”
“ Nói với ba?” Nguyễn Hân xì một tiếng, “ Nói ba biết để ba giống như bây giờ hả? Mượn cớ trút giận giùm con tìm vợ ba hỏi tội, sau đó làm mình nhập viện, để con thấy áy náy rồi làm lành với ba, tiếp đó vì không để ba đứng ở giữa con và Lý Anh Hoa phải thấy khó xử, chấp nhận chung sống hòa thuận với Lý Anh Hoa phải không?”
Nguyễn Đức Nghiệp im lặng.
Nguyễn Hân nở một nụ cười mỉa mai, “Thật không hổ danh là Nguyễn đổng, được người ta bợ quen rồi, thì cảm thấy mọi người đều xoay quanh ba. Bây giờ cả con nít cũng biết, không thể có cả cá và bàn chân gấu. Con đã không ngăn cản ba và Lý Anh Hoa ở bên nhau rồi, bây giờ bà ấy có thai, ba có thể dẫn bà ấy về cùng đứa con trong bụng bà ấy ba người sống hạnh phúc. Tại sao ba khăng khăng muốn con và Lý Anh Hoa sống hòa thuận, bà ấy làm gia đình con tan nát con ghét bà ấy ba không biết sao?”
Nguyễn Đức Nghiệp: “Hân Hân, ở trong lòng ba con mãi mãi quan trọng nhất, chúng ta là cha con máu chảy ruột mềm, ba chưa bao giờ muốn làm tổn thương con.”
Nguyễn Hân còn muốn nói gì, dì Trần biết tính của cô, lần này nói ra chắc cũng là lời nói tức giận, kéo cánh tay cô khuyên nhủ: “ Hân Hân, bây giờ ba con bệnh rồi, sức khỏe còn yếu, để ba con nghỉ ngơi trước đi.”
Nguyễn Hân thấy ông nằm trên giường bệnh, khóe môi trắng khô, vẻ mặt tiều tụy, vừa tức vừa bất lực, nghiêng người nói với trợ lý Hoàng: “Dẫn tôi đi gặp bác sĩ điều trị của ba tôi.”
Đúng lúc bác sĩ đi đến, đứng ở hành lang đợi cô, hỏi rồi mới biết không chỉ bệnh đau dạ dày, còn bị sỏi mật, làm việc nghỉ ngơi không điều độ, khi còn trẻ là bị bệnh đau dạ dày. Mỗi lần sỏi mật tái phát, ông đều tưởng là đau dạ dày, uống thuốc đau dạ dày. Bây giờ bện sỏi mật rất nặng, kiểm tra sơ bộ không thể giữ lại mật rồi, dự đoán phải cắt túi mật.
Nhưng mà Nguyễn Đức Nghiệp tự tra trên điện thoại, ông thấy Baidu nói cắt túi mật rồi ảnh hưởng đến tuổi thọ, cho nên chết cũng không chịu, còn không cho bác sĩ nói cho Nguyễn Hân biết chuyện ông bị sỏi mật.
Ông nằm trên giường bệnh nghe bác sĩ lá mặt lá trái nói chuyện này cho Nguyễn Hân biết, ông hét lên: “tôi khôn cắt mật, bác sĩ Trần, tôi kêu cậu đừng nói chuyện này cho Hân Hân biết mà.”
Bác sĩ Trần nói: “Nguyễn đổng, ông là bệnh nhân, tình trạng của ông tôi phải nói thật cho người nhà biết, mới có thể bàn cách điều trị tiếp theo để phòng bất trắc.”
Câu đề phòng bất trắc này nghe trong tai của Nguyễn Đức Nghiệp giống như muốn ngăn chặn ông chết trên giường bệnh, người thân không gây vậy.
Nguyễn Đức Nghiệp nói: “Chuyện này không có gì phải bàn hết, cắt túi mật đi rồi người ta làm sao tiêu hóa thức ăn nữa, không có mật tiêu hóa thức ăn sẽ bị bệnh ung thư.”
Bác sĩ Trần hơi bó tay, “Nguyễn đổng, ông yên tân, chỉ cần ông chú ý ăn uống, tỷ lệ xảy ra tình trạng này là rất thấp.”
Nguyễn Đức Nghiệp: “ Không thể nào.”
Nguyễn Hân thấy ông thảo luận y thuật với bác sĩ, bực bội nói với bác sĩ Trần: “ Không cần bàn nữa, phẫu thuật cắt đi.”
Nguyễn Đức Nghiệp: “….”