Điềm nhập tâm phi - Chương 59-60
Đọc truyện Điềm nhập tâm phi Chương 59-60 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Điềm Nhập Tâm Phi – Chương 59-60 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 59:
Nguyễn Hân cúi mặt xuống, Từ Lam không nhìn ra được tâm trạng của cô lúc này, có chút bất ngờ với lời từ chối của cô. Bình thường khi mình muốn đưa Nguyễn Hân đi học hỏi xã giao, cô ấy rất tích cực, chưa từng tùy hứng như hôm nay.
Có đều giám đốc Lý nói phu nhân chủ tịch hội đồng quản trị sắp đến rồi, không có thời gian hỏi Nguyễn Hân lý do tại sao, thuận miệng nói: “Vậy được, cô về chỗ làm việc đi, đừng đi lại lung tung.”
Người trong công ty nghe nói phu nhân chủ tịch sắp đến thị sát, ai nấy đều vừa phấn khích lại vừa hồi hộp, tạp chí Lệ Vi chỉ là công ty con dưới trướng tập đoàn Đạt Hành, hiếm khi có lãnh đạo ở tổng bộ xuống thị sát, hơn nữa lại còn là nhân vật tầm cỡ như phu nhân của chủ tịch thì càng chưa bao giờ gặp mặt.
Những nhân viên cấp thấp trong giới thời trang như bọn họ đều ít nhiều khao khát và ngưỡng mộ với phu nhân nhà giàu, duy chỉ sợ lãnh đạp cấp cao chỉ ra được chỗ nào thiếu sót của tòa soạn, có thể người ta cũng chỉ tiện miệng nói ra nhưng bọn họ đều phải vất vả điều chỉnh lại.
Suy cho cùng lãnh đạo xuống thị sát nếu không nhặt ra vài vấn đề thì không thể hiện được địa vị của bọn họ.
Vương Lê ngồi bên cạnh Nguyễn Hân, cười nói: “Chị Hân Hân, phu nhân chủ tịch đến đây để thăm chị phải không?”
Những người biết chuyện chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Đạt Hành ly hôn rồi cưới vợ mới không nhiều, Vương Lê tưởng rằng phu nhân chủ tịch đến công ty hôm nay là mẹ của Nguyễn Hân.
Nguyễn Hân mở file văn bản trong máy tính ra, mím môi, mặt không biến sắc, nhưng Vương Lê đã theo Nguyễn Hân thực tập lâu như vậy, vừa nhìn là nhận ra tâm trạng Nguyễn Hân không tốt ngay.
Cảm thấy có điều gì đó không ổn, Vương Lê liền ngậm miệng lại, trong lòng thầm nghĩ bình thường tính tình Nguyễn Hân rất tốt, hay cười nói với mọi người, hôm nay mẹ ruột đến lại không nói không cười gì, lẽ nào là hai mẹ con đang cãi nhau sao?”
Thân là người thừa kế của tập đoàn Đạt Hành, không ở tổng công ty làm Trưởng công chúa được người người cung phụng mà giấu thân phận đến công ty con làm một biên tập nhỏ bé, đa phần là do mâu thuẫn với người nhà.
Người trong công ty đều ngay ngắn ngồi tại ví trí làm việc không dám đi lại tùy tiện. Máy tính bật lên rồi nhưng cũng chẳng có mấy người có thể tập trung tinh thần chuyên tâm vào làm việc, tất cả đều đang chờ đợi để xem vị phu nhân chủ tịch này trông như thế nào.
Phòng làm việc yên tĩnh bỗng vang lên tiếng đánh máy “cạch, cạch”.
Mọi người đều tò mò nhìn về phía âm thanh phát ra, xem là người đồng nghiệp nào tâm trạng tốt đến mức phu nhân hội đồng quản trị đến còn có thể bình tĩnh đánh máy. Trông thấy đó là Nguyễn Hân, trong lòng mọi người đều giơ ngón tay cái like cho cô ấy, bọn họ làm việc chung với Nguyễn Hân lâu như vậy đều biết rằng Nguyễn Hân rất có thiên phú với ngành này, không chỉ biểu hiện xuất sắc trong công việc, hiệu quả rất cao mà gan cô cũng lớn lắm, vừa nhìn là biết cô chắc chắn là tiểu thư xuất thân từ gia đình có điều kiện. Từ nhỏ đến lớn chắc rất thuận lợi, không gặp trở ngại gì mới có thể khiến cho người ta cảm nhận được sự tự tin kiêu ngạo toát ra từ con người cô nhưng từ trong thâm tâm mọi người lại cảm thấy tiếp xúc với cô rất thoải mái.
Nguyễn Hân ngồi ngay ngắn tại bàn làm việc, không bình tĩnh như mọi người đều tưởng tượng, nhưng cô càng tức thì tâm lý lại càng bình tĩnh, tư duy rất rõ ràng.
Lòng tự tôn của cô không cho phép cô để lộ ra một chút biểu hiện tức giận gì trước mặt Lý Anh Hoa.
Bên ngoài, tiếng bước chân dồn dập vọng đến, Nguyễn Hân hơi ngẩng lên, Lý Anh Hoa khoác tay Nguyễn Thư Nhã được người người đón tiếp đang bước vào.
Giám đốc Lý đi trước dẫn đường, theo sau là một nhóm người đông đúc, Nguyễn Hân nhận ra hai người trong số đó, một là quản lý của Nguyễn Thư Nhã, còn người kia là trợ lý của cô ta những người khác đều không quen mặt, nhưng nhìn cách ăn mặc của họ có lẽ là nhân viên của Đạt Hành.
“Phu nhân, tiểu thư Nguyễn, đây là khu vực làm việc của tạp chí Lệ Vi.”
Giám đốc Lý vẻ mặt tươi cười giới thiệu tình hình tòa soạn với Lý Anh Hoa, Lý Anh Hoa nhìn khắp văn phòng một lượt, thấy Nguyễn Hân ngồi trong đó liền dừng lại.
Giám đốc Lý thấy ánh mắt của Lý Anh Hoa ngừng lại ở chỗ Nguyễn Hân vài giây, còn Nguyễn Hân trước sau vẫn ngồi ở đó, mắt nhìn vào màn hình máy tính, tay gõ phím với tốc độ nhanh, ngay cả ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn phu nhân chủ tịch bên cạnh cô, trong lòng có chút e ngại, không hiểu nhân viên này bị làm sao, sao lại không có mắt như vậy.
Giám đốc Lý giỏi nhất là nịnh bợ cấp trên và ra oai với cấp dưới, mỗi lần ông ta đến thị sát đều cho rằng nhân viên phải dừng hết công việc, chuyên tâm nghe lời ông ta nói, nghiêm túc ghi chép lại những chỗ chưa ổn ông ta chỉ ra và phải lập tức điều chỉnh. Tương tự, đối với cấp trên ông cũng có thái độ như vậy, khi lãnh đạo cấp cao đến, ông ta sẽ gác lại hết mọi việc, đi cùng với lãnh đạo.
Ông ta nghĩ như vậy cho nên đoán rằng phu nhân chủ tịch cảm thấy nhân viên cấp dưới đang kinh thường bà ấy khiến bà tức giận, run run nói: “Đây đều là biên tập của tạp chí Lệ Vi, những nội dung mà phu nhân thấy hang ngày đều là do họ biên soạn, biên tập. tôi bảo bọn họ giới thiệu về mình với phu nhân nhé.”
Lời của giám đốc Lý tỏ ý không chắc chắn, đây cũng là lần đầu tiên ông tiếp xúc với phu nhân mới của Chủ tịch Nguyễn, hơn nữa bên cạnh bà còn có Nguyễn Thư Nhã.
Trước đây ông cứ tưởng rằng Nguyễn Thư Nhã là con gái của chủ tịch Nguyễn, nghĩ đủ mọi cách bám vào cô, để lấy lòng Nguyễn Thư Nhã còn đặc biệt làm ra số tạp chí cuối năm. Cuối cùng, chuyện Nguyễn Thư Nhã vốn tên thật là Lý Lan Lan bị bại lộ, ông ta biết mình sai rồi thì cảm thấy Nguyễn Thư Nhã cố tình câu dẫn ông hiểu nhầm thân phận của cô, khiến ông bị mất mặt, trong lòng đem hết mọi sai lầm đổ lên người Nguyễn Thư Nhã.
Loại người chỉ biết đến lợi ích như ông ta khi nhận ra bản thân mình bị Nguyễn Thư Nhã lừa, cô ta chỉ là một minh tinh bình thường liền không do dự chọn chấm dứt hợp đồng với cô, còn nói với quản lý của cô ta vài lời dọa dẫm, xem như đã đắc tội với người ta lắm rồi. Không ngờ loanh quanh luẩn quẩn thế nào Nguyễn Thư Nhã lại là con gái của phu nhân mới của chủ tịch hội đồng quản trị.
Mặc dù không phải tiểu thư chính thức của tập đoàn Đạt Hành nhưng thân phận con gái riêng này ông ta cũng không thể đắc tội được. Hơn nữa, hiện giờ trong bụng phu nhân chủ tịch còn mang quý tử, chủ tịch còn đặc biệt tuyển hai người tốt nghiệp đại học làm trợ lý cho bà ấy. Với mức độ xem trọng như vậy, chỉ cần thổi một cái là vị trí của ông ta cũng bay luôn.
Mắt giám đốc Lý nháy liên tục, luôn cảm thấy phu nhân Nguyễn hôm nay đến không đơn giản chỉ là thị sát công việc mà là muốn xả giận cho Nguyễn Thư Nhã.
Ông ta cẩn thận dè dặt nhìn Lý Anh Hoa, ánh mắt liếc nhìn biểu cảm cười như không cười của Nguyễn Thư Nhã, mồ hồi túa ra trong lòng bàn tay.
Lý Anh Hoa “ừ” một tiếng, cười nhạt nói: “Tôi thấy mấy người làm tạp chí kỳ trước rất ổn, vậy giới thiệu đi.” Trợ lý cá nhân ở phía sau vội vàng kéo một chếc ghế ra đỡ bà ta ngồi xuống.
Nguyễn Thư Nhã và Lý Anh Hoa ổn định chỗ ngồi, giám đốc Lý nói với những biên tập phụ trách biên soạn nội dung tạp chí: “Mấy người các cô lại đây, giới thiệu bản thân với phu nhân Nguyễn đi.”
Mọi người lục tục đứng dậy đi về phía Lý Anh Hoa xếp thành một hàng, Lý Anh Hoa hơi nhăn mặt, đưa tay bịt mũi.
Người trợ lý tóc ngắn đứng bên cạnh bà giơ tay chỉ trỏ nói: “Mấy người lùi lại phía sau, đứng rộng ra một chút đừng chắn không khí của phu nhân.”
Giám đốc Lý thêm vào: “Đúng, mấy người tản ra phía sau một chút.”
Nguyễn Hân vẫn ngồi ở chỗ làm, không động đậy.
Vương Lê trông thấy Nguyễn Thư Nhã ngồi cùng với phu nhân chủ tịch, đại khái đã đoán ra được quan hệ của vị phu nhân này và Nguyễn Hân, ngẩng đầu liếc nhìn Nguyễn Hân một cái, nghĩ nếu như tí nữa mà xô xát, cô nhất định sẽ đứng về phía chị Hân Hân. Đối phương có khá nhiều người, nếu đánh nhau chị Hân Hân sẽ bị thiệt. Cô sẽ dùng tấm thân to lớn của mình chắn trước mặt Nguyễn Hân, vì chị mà xông pha tiền tuyến, tránh để khuôn mặt xinh đẹp của chị Hân Hân bị thương.
Lý Thu Mạn là người đầu tiên đến giới thiệu bản thân, giới thiệu xong còn hơi nghiêng đầu, nhìn về Nguyễn Hân với ánh mắt không có ý tốt, nói: “Nguyễn Hân, phu nhân và tiểu thư Nguyễn muốn tìm hiểu về biên tập tạp chí, sao cô vẫn còn chưa qua đây?”
Môi cô ta khẽ nhếch lên, bao ngày liên tiếp bị Nguyễn Hân vượt mặt cuối cùng cũng có thể lên mặt được rồi. Giám đốc Lý và Từ Lam giờ mới để ý thấy Nguyễn Hân chưa qua đó, Từ Lam chỉ đơn thuần là không muốn để Nguyễn Hân chuốc lấy phiền phức, giám đốc Lý thì lo lắng thái độ của Nguyễn Hân sẽ làm phu nhân Nguyễn tức giận, bà ấy sẽ trút lên đầu mình.
Vì thế hai người đều không trực tiếp gọi Nguyễn Hân mà coi như cô là thực tập sinh.
Lý Thu Mạn gọi như thế, mọi người đều quay ra nhìn Nguyễn Hân.
Tay Nguyễn Hân vẫn còn đang gõ bàn phím, nghe tiếng thì hơi ngẩng đầu lên, biểu cảm vẫn rất lãnh đạm, ánh mắt lướt nhìn nhóm đồng nghiệp đang xếp thành một hang một lượt, cuối cùng dừng lại ở chỗ Lý Anh Hoa.
“Có chuyện gì?”
Hai chữ lạnh nhạt, chẳng có biểu cảm gì rõ ràng nhưng mọi người nghe ra trong đó có ý tứ khinh thường.
Mặt giám đốc Lý trắng bệch, đang định phê bình Nguyễn Hân thì Từ Lam liền giải vây: “Phu nhân Nguyễn, đâu là biên tập của tạp chí chúng tôi – Nguyễn Hân, khi làm việc cô ấy rất nghiêm túc, tập trung vào nội dung công việc, có lúc người khác gọi cô ấy không nghe thấy?”
Người trợ lý bên cạnh Lý Anh Hoa nhăn mặt nói: “Thính giác có vấn đề? Lệ Vi cũng tuyển nhân viên như thế sao?”
Câu nói này cực kỳ khó nghe, hơn nữa còn có cảm giác khí thế khinh thường, trong lòng nhân viên của Lệ Vi đều phản ứng nhưng đối phương lại là trợ lý của phu nhân chủ tịch nên bọn họ cũng không dám nói gì.
Người trợ lý này chính là nhằm vào Nguyễn Hân, Nguyễn Hân và cô ta chắc cũng chẳng có qua lại gì, cho dù là không nghe thấy cần phải giới thiệu bản thân với phu nhân chủ tịch thì cũng không thể nhục mạ người khác như vậy.
Trợ lý như vậy, đa phần là nhận được sự đồng ý của phu nhân chủ tịch.
Đường đường là phu nhân chủ tịch lại tự hạ thấp mình so đo tính toán với một biên tập viên nhỏ nhoi, mọi người liền nghĩ đến chuyện tạp chí cuối năm, là Nguyễn Hân kịch liệt phản đối để Nguyễn Thư Nhã chụp mà mời Hàn Nhiệm Bân, có thể là vì chuyện này nên đã đắc tội với Nguyễn Thư Nhã.
Những người khác toát mồ hôi thay cho Nguyễn Hân, mong cô hãy mềm mỏng một chút, lựa lời với hai mẹ con phu nhân Nguyễn không chừng chuyện này cũng sẽ qua.
Từ Lam lăn lộn trong giới bao nhiêu năm, hạng người nào cũng gặp rồi, loại trợ lý cáo mượn oai hùm này bà vốn không thèm để mắt đến hơn nữa Nguyễn Hân là người dưới trướng mình, nói Nguyễn Hân như thế ngay trước mặt chẳng khác nào tát vào mặt bà.
Bà đang định nói, Nguyễn Hân di chuyển chuột máy tính, nhấp vào nút lưu lại nội dung đã biên tập xong, rồi quay về phía vị trợ lý đó, chầm chậm nói: “Không biết cô gái này đảm nhiệm chức vị gì trong Đạt Hành?”
Trợ lý hơi giật mình, nhìn Lý Anh Hoa, nói: “Tôi là thư ký riêng của phu nhân Nguyễn.” Nguyễn Hân cười nhẹ, Từ Lam nhìn thấy điệu cười này của cô liền biết rằng thôi xong rồi, con bé này lại bắt đầu rồi, giờ có tám con ngựa cũng không kéo lại được rồi.
“Ồ, thư ký riêng của phu nhân chủ tịch, quả là một vị trí cạnh tranh khốc liệt.”
Đuôi mắt cô cong lên, dường như không hề để ý đến chuyện trợ lý vừa mỉa mai cô, “có điều theo như tôi được biết, phu nhân chủ tịch không giữ chức vụ gì cụ thể trong tập đoàn Đạt Hành, cho nên chắc hẳn cô cũng không phải nhân viên của Đạt Hành. Mặc dù tôi không có bất cứ sự kỳ thị nào về công việc với người khác nhưng tôi hi vọng cô có cách phán đoán chính xác hơn về vị trí công việc. Hỗ trợ lãnh đạo cấp cao trong công ty gọi là trợ lý, còn bưng nước dâng trà kéo ghế cho người nhà của lãnh đạo cấp cao gọi là bảo mẫu.”
“…”
“Tốt nghiệp đại học danh tiếng, biết nhiều loại ngôn ngữ, có các loại chứng nhận, gọi là bảo mẫu cấp cao”.
“…”
Chương 60:
Nói xong, mọi người trong công ty đều cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Những người có thể vào tạp chí Lệ Vy đều là sinh viên tốt nghiệp từ các trường danh tiếng, với lý lịch xuất sắc, họ có thể trở thành biên tập viên chính thức trong thời gian thử việc thật đúng là người đứng đầu giữa ngàn người. Trợ lý của Lý Anh Hoa này ngay từ đầu đã rất kiêu ngạo, họ nói rằng mình đã biến thành không khí quanh chủ tịch phu nhân rồi, lại chế giễu Nguyễn Hân là con điếc mang khí âm dương quái đản, điều đó khiến người ta cảm thấy vô cùng đau lòng. Lúc cô ấy chịu thiệt thòi, lại cảm thấy thật tuyệt.
Nhưng suy cho cùng, người này là trợ lý của chủ tịch phu nhân. Dù Nguyễn Hân làm việc có giỏi giang đến đâu thì cô ta cũng chỉ là một biên tập viên nhỏ bé mà thôi. Điều này cũng không khiến chủ tịch phu nhân nở mặt được , cũng chẳng biết là có phải từ nhỏ cô ta đã sống quá êm đềm, chưa từng va chạm ngoài xã hội hay do không muốn ở Nam Thành chịu cực đây.
Trợ lý của Lý Anh Hoa là do Lý Anh Hoa muốn giáo dục đứa trẻ trong bụng trước khi sinh trở thành như yêu cầu của Nguyễn Đức Nghiệp mà chọn. Phỏng vấn hàng trăm người cuối cùng chọn được hai người này. Có thể leo lên làm chủ tịch phu nhân của tập đoàn Đạt Hằng là niềm mơ ước của biết bao người. Vốn dĩ cô bé này rất tự hào khi nghe Nguyễn Hân nói thế, với đôi môi nhợt nhạt cô nghiêng đầu nhìn Lý Anh Hoa và Nguyễn Thư Nhã, muốn hai người này hỗ trợ mình.
Lý Dĩnh Hoa và Nguyễn Thư Nhã biết thân phận của Nguyễn Hân nên đương nhiên không dám nói chuyện với Nguyễn Hân, họ đặc biệt cố ý đưa trợ lý và Lý Tổng đến đây, thật ra họ chỉ muốn dùng trợ lý và Lý Tổng để cố tình làm Nguyễn Hân thấy khó xử.
Cứ như vậy, cho dù Nguyễn Đức Nghiệp có hỏi cũng không liên quan gì đến họ. Sau cùng, bản thân Nguyễn Hân cũng không muốn tiết lộ danh tính mình là con gái của tập đoàn Đạt Hằng. Họ không thể tiết lộ Nguyễn Hân là con gái của Chủ tịch Nguyễn.
Nhìn vẻ mặt suy sụp của Lý Anh Hoa, trợ lý không nói gì, cho rằng Lý Anh Hoa đang làm xấu đi hình tượng của một nữ quý tộc nên nhất quyết bảo vệ hình tượng của mình. “Bà Nguyễn và Chủ tịch Nguyễn là vợ chồng. Phục vụ bà Nguyễn cũng là chia sẻ mối quan tâm cho Chủ tịch Nguyễn. Vị trí của tôi là do bộ phận nhân sự của tập đoàn Đạt Hằng chỉ định .”
Nguyễn Hân gật đầu nhẹ, “Cô có tâm lý này cũng tốt, nhưng tôi sẽ cho cô một lời khuyên nhỏ dựa trên kinh nghiệm của tôi ở nơi làm việc. Tốt hơn hết là cô nên đi thi lấy cái chứng chỉ bảo mẫu đi. Dù gì thì bà Nguyễn cũng đang mang thai, như vậy có thể nâng cao được giá trị của cô cho vị trí này, để tránh việc bị những người mới lấy được chứng chỉ khác ép đuổi việc”.
Không khí trong văn phòng trợ nên ngại ngùng.
Lý Anh Hoa và Nguyễn Thư Nhã thì ngồi, xung quanh một nhóm người đứng vòng quanh, Nguyễn Hân ngồi riêng trên ghế một mình tay phải của cô thì vị trên tay vị ghế, lưng ghế được phủ một tấm thảm trắng tinh khiết hơi phô trương mà Vương Lê đã chuẩn bị cho cô, khiến gương mặt xinh đẹp của cô càng thêm đắt giá.
Cô ấy ngồi cùng Lý Anh Hoa và Nguyễn Thư Nhã một cách bình tĩnh, không khí trong phòng làm việc như ngưng trệ một lúc, giống như cánh đồng Shura sắp nổ ra chiến tranh.
Hứa Lam hoàn toàn từ bỏ quyền kiểm soát, bây giờ cô đã quá sốc rồi thì cứ để cô ấy trút giận đi, dù sao cô ấy cũng chỉ là một trợ lý không có tư cách, hơn nữa chính đối phương tìm ra lỗi trước với trình độ và kinh nghiệm nhiều năm của cô ấy ở Lệ Vy thì cô vẫn là giữ được quyền để lên tiếng.
Lý Tổng mặt đen như đáy nồi, chỉ thẳng Nguyễn Hân mà nói: “Cô nói nhảm gì vậy? còn không mau xin lỗi trợ lý Lâm .” Nói xong miễn cưỡng mỉm cười mà nhìn Lý Anh Hoa nói : “phu nhân, mấy đứa nhân viên cấp dưới này không hiểu chuyện, tôi nhất định phải để cho biên tập Từ nghiêm túc nhìn nhận.
Một câu nói rõ thái độ kính trọng của anh ta đối với Lý Anh Hoa, đồng thời cũng nói rõ những người này là cấp dưới của Hứa Lam không liên quan gì đến anh ta, trách nhiệm hoàn toàn đẩy sạch.
Lý Dĩnh Hoa mỉm cười, nhìn Nguyễn Hân và nói: “Không sao đâu, hôm nay tôi chủ yếu đến đây chỉ để xem thử xung quanh một chút thôi “.
Lý Tổng gật đầu, hơi cúi lưng : “Vâng, vâng, thật vinh dự khi phu nhân có thể đến Lệ Vy của chúng tôi quan sát. Tôi sẽ đưa phu nhân đi tham quan thêm bên trong.
Lý Anh Hoa nói: “Không cần đâu, tôi cũng chỉ là do gần đây ở nhà quá nhàn rỗi rồi, Tôi đã đọc một vài quyển tạp chí của Lệ Vy , ôi chính là quyển đó.”
Cô ấy chạm vào một cuốn tạp chí trên kệ bên cạnh, và trợ lý đi tới giúp cô ấy lấy nó.
Cô ấy lật hai trang và nói, “Tôi bài này được viết tốt, không biết là nhân viên nào viết, có thể gọi cô ấy ra để cho tôi biết cô ấy nghĩ gì khi viết nội dung này không ? ”
Lý Tổng liếc nhìn vẻ mặt Lý Anh Hoa, thấy cô không tức giận, anh mới yên tâm một chút, ánh mắt rơi vào tên biên tập viên trên trang mà cô lật, khóe môi đông cứng lại.
Nguyễn Hân.
Ông trời là đang trêu đùa ông sao, là ai cũng được nhưng sao cứ phải đúng ngay Nguyễn Hân mới chịu.
Vừa nãy mới chế giễu trợ lý của Nguyễn phu nhân ở nơi công cộng, chẳng giữ thể diện cho Nguyễn phu nhân tí nào. Ban đầu chỉ tính bịt miệng cô ta lại không ngờ lại hơi quá tay, về sau nhất định sẽ tính sổ với cô ta sau. Ai mà ngờ được lại quá trùng hợp như vậy, Nguyễn phu nhân lại chấm trúng ngay tên của cô ta.
Mong là cô gái này không đến nổi một chút tình người cũng không có, trước mặt bà Nguyễn cũng tự phụ như vậy.
Lý đành cắn răng mà vẫy tay gọi Nguyễn Hân , ” Qua đây, hãy giải thích với Nguyễn phu nhân về cách nghĩ của cô .”
Những người xung quanh đều nhìn Nguyễn Hân đầy lo lắng.
Lần này cô ấy sẽ không nói nhảm nữa chứa, huống hồ gì động tác che miệng của Nguyễn phu nhân khi chê bai họ là không khí của bà có phần hơi giả tạo nhưng Nguyễn Hân đã làm bẽ mặt trợ lý của cô ta rất nhiều còn gì, bà ta còn nói Nguyễn Hân biên tập không tệ, để Nguyễn Hân giải thích cũng là để cô ta có bước tiến xa hơn.
Mong là Nguyễn Hân đừng kiểu không biết tốt xấu.
Nguyễn Hân đứng dậy giữa những ánh mắt sợ hãi của mọi người, đi về phía Lý Anh Hoa, đứng trước mặt cô, đứng im, mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp ấy càng thêm bắt mắt, ngay lập tức làm lu mờ đi nữ minh tinh Nguyễn Thư Nhã bên cạnh.
Vẻ mặt của Lý Tổng cũng dịu đi một chút, ánh mắt nhìn Nguyễn Hân xen lẫn vài tia dò xét kém cỏi của người đàn ông.
Ai biết rằng câu nói tiếp theo của Nguyễn Hân đã phá vỡ đi tâm tư suy nghĩ lung tung của anh ta.
“Cô Lý, tôi không gọi sai chứa ? Tôi nghĩ mọi phụ nữ điều đầu tiên nên làm là làm chính mình trước, sau đó mới đi là vợ của người đàn ông khác . Tên gốc của cô Nguyễn Thư Nhã là Lý Lan Lan cho nên tôi nghĩ nên gọi cô là cô Lý. Cô ở tập đoàn Đạt Hằng Không có chức vụ và không có quyền kiểm tra giám sát chi nhánh.Hôm nay cô đến chắc cũng chỉ coi như là một chuyến tham quan đi”.
“ Nếu cô đã có hứng thú với các tạp chí thời trang như vậy, thì tôi cũng sẽ đưa ra một số gợi ý cho cô. tôi sẽ cho cô biết về quan điểm của tôi đối với bộ đồ hôm nay cô phối này có cách nhìn gì. Bộ lông trên người cô đã là phong cách từ năm trước rồi, nếu cô không phải tiết kiệm mà mặc lại những bộ quần áo đã qua mùa, vậy thì là nhân viên bán hàng bán bộ lông cho cô đã lừa cô, còn chiếc vòng kim cương trên cổ của cô đã được trưng bày tại triển lãm đồ trang sức cách đây 5 năm. Nó tuy có to và sáng nhưng sự đắt giá của nó đã hoàn toàn lấn át đi khí chất của chính cô rồi , chiếc nhẫn kim cương trên tay cô… ưm . ”
Nguyễn Hân lộ ra vẻ mặt khó nói nên lời , “Nó cũng rất lớn, nhưng có hơi quá phô trương, vả lại đường cắt cũng không đẹp. Nói chung chỉ những người mới nổi mới đeo như thế này.”
“Nguyễn Hân, đừng nói nhảm.” Anh ta luống cuống xin lỗi Lý Anh Hoa, “Nguyễn phu nhân, tôi thực sự xin lỗi, đó là sai lầm của chúng tôi đã thuê một nhân viên như vậy vào ” .
Những người khác thì nhìn nhau, những người này đều biết Nguyễn Hân tính tình bướng bỉnh, khi mới vào công ty làm thực tập sinh, cô ta dám giật tài nguyên của Lý Thu Mạn, nhưng không ngờ cô ta lại to gan như vậy. Ở trước mặt Chủ tịch phu nhân mà nói bà ta thuộc kiểu mới nổi.
Hứa Lam thở phào nhẹ nhõm và nghĩ trong lòng, xong rồi, lần này nếu Nguyễn phu nhân nổi giận, cô ta thực sự không thể giữ được Nguyễn Hân rồi.
Cô ta nắm lấy tay Nguyễn Hân thì thầm: “Cậu có chuyện gì à ?”
Nguyễn Hân: “Tôi không nói nhảm, lời tôi nói đều là thật.” Cô ấy vẫn nở nụ cười, không chút ác ý, “Cô Lý, chắc không phải ngay cả lời thật cô cũng không muốn nghe chứa ? ”.
Lý Anh Hoa bình tĩnh, trợ lý bên cạnh cô ấy nói: ” Một đứa biên tập viên nhỏ bé như cô không mua nổi đồ trang sức quý giá, vì vậy mới ghen tị với phu nhân của một gia đình hạnh phúc mỹ mãn của chúng tôi chứa gì. Loại người đố kỵ như cô tôi thấy rất nhiều trên mạng xã hội rồi. Đừng nghĩ mình có thể biên tập một vài bài báo thời trang thì chính là người thuộc tầng lớp thượng lưu. Những thương hiệu xa xỉ cao cấp mà cô sắp xếp hàng ngày cả đời một biên tập viên nhỏ bé như cô cũng không mua nổi đâu. Nguyễn Hân cười nói : ” Nếu IQ của cô cao thì cô đã không nói lời như vậy rồi . Cô Lý, cô còn muốn nghe gì nữa không? Tôi có thể tiếp tục giải thích cho cô, cô hãy tin tưởng ở tôi, tin tưởng chuyên môn phán đoán của tôi.”
Lý Anh Hoa tức giận đến mức đưa tay che bụng dưới của mình, “Không cần nữa. Lý Tổng, tôi cảm thấy không được khỏe . Hôm nay chúng ta dừng lại ở đây.”
Nói xong liền quay lưng bỏ đi.
Nguyễn Thư Nhã nhìn Nguyễn Hân một cái nhìn sâu sắc, nhưng vẫn duy trì hình ảnh trang nghiêm của một nữ minh tinh, chân mang đôi giày cao gót kiêu sa đi theo mẹ cô ta.
Trợ lý của Lý Anh Hoa tức giận nhìn Lý Tổng, “Anh quản lý nhân viên như thế nào, phu nhân của chúng tôi đang mang thai, nếu bị chọc tức giận thì giải thích như thế nào với Chủ tịch Nguyễn đây .”
Nói đến cục vàng trong bụng của Lý Anh Hoa , chân của Lý Tổng mềm nhũn ra. Anh thoáng thấy Nguyễn Hân đang đứng đó bình tĩnh, cơn tức bộc phát ra. Thấy Lý Anh Hoa đi chưa được bao xa, ông chỉ về phía Nguyễn Hân, “ Bây giờ cô đi dọn sạch sẽ mọi thứ cho tôi ngay lập tức, cô đã bị sa thải. ”
Nguyễn Hân không nói một lời, vẻ mặt vô cảm đi về chỗ ngồi xuống.
Khi mọi người nhìn thấy thái độ của cô ấy, nghĩ thầm e là thật sự cô ta không muốn làm nữa rồi.
Lý Tổng sợ rằng lần này Lý Anh Hoa rời đi thì chức vụ tổng giám đốc này của mình cũng sẽ không nổi được nữa, vội vội vàng vàng chạy tới giải thích nhưng bị hai trợ lý ngăn cản không cho lại gần.
“Phu nhân, tôi đã sa thải Nguyễn Hân rồi. Tôi hứa sẽ không để cô ấy có mặt trong giới thời trang Nam Thành nữa. Không, không ai trong giới thười trang này giám nhận cô ta nữa.”
Khi Lý Tổng hét lên câu này, người chưa bước đến quầy lễ tân, thì lời nói của ông Lý đã vang vọng ra cả khu vực tòa soạn.
Mọi người đều nhìn Nguyễn Hân với ánh mắt thương cảm, không ngờ Lý Tổng lại ra tay độc ác như vậy, đuổi việc thì thôi đi thậm chí còn muốn dùng danh tiếng của mình để đuổi giết đến cùng, đây chẳng phải là dồn người ta vào bước đường cùng sao .
Mặc dù bọn họ cũng cảm thấy những lời vừa rồi của Nguyễn Hân nói cũng quá tự phụ đi, nhưng nghĩ kỹ lại, Nguyễn Hân là người ngay thẳng, những gì cô ấy nói … đều là sự thật mà.
Ngược lại Nguyễn Hân, người đang được mọi người đồng cảm, lại ngẩng đầu lên và mỉm cười với họ.
Nụ cười vẫn rạng rỡ lay động lòng người.
Nhưng trong tình cảnh này lại có cảm giác hơi ảm đạm.
Chỉ có Vương Lê vui vẻ nói: “Chị Hân, chị bị sa thải rồi đó .”
Nguyễn Hân : ” Tôi bị sa thải làm cô cảm thấy rất vui sao ?”
Vương Lê không tự chủ mà thốt lên lời trong lòng , “ Đó là điều hiển nhiên rồi.” Sau khi bị đuổi việc, đặc biệt là bởi vì xúc phạm mẹ kế mà bị đuổi , thì cô liền có thể về nhà và kế thừa ngai vàng rồi.
Mọi người xung quanh : “…”
Nguyễn Hân đối xử rất tốt với Vương Lê mà, vả lại còn là những thực tập sinh vào công ty cùng đợt , chỉ là không có được cuộc sống tốt bằng Vương Lê, sao mà Nguyễn Hân bị sa thải cô ta lại vui được cơ chứa?
Thật sự quá hấp dẫn rồi.
Trên hành lang Nguyễn Thư Nhã nghe thấy Chủ tịch Lý sắp sa thải Nguyễn Hân, liền kéo cánh tay Lý Anh Hoa mà nhắc nhở: “Mẹ.”
Bọn họ là dựa lưng Nguyễn Đức Nghiệp mà đến chỗ làm việc của Nguyễn Hân, bọn họ cũng biết chắc là Nguyễn Hân đang có mâu thuẫn với Nguyễn Đức Nghiệp, cho dù Nguyễn Hân có vì họ mà phải chịu một chút ủy khuất cũng sẽ không bao giờ phàn nàn gì với Nguyễn Đức Nghiệp, nhưng nếu Nguyễn Hân mà bị đuổi, Nguyễn Đức Nghiệp nhất định sẽ biết chuyện này, vậy thì cô ta có thể sẽ phải làm việc ở trụ sở chính rồi.
Lý Anh Hoa kịp phản ứng lại, muốn dạy dỗ Nguyễn Hân, lại miễn cưỡng nói với người đang không ngừng xin lỗi mình và muốn đuổi Nguyễn Hân là Lý Tổng rằng ” Không cần đuổi cô ta. ”
Lý Tổng : “…”
Lý Tổng cho rằng Lý Anh Hoa chẳng qua là để thể hiện mình rộng lượng hào phóng , lộ ra vẻ hiểu chuyện, “Được rồi, thưa phu nhân, tôi nhất định sẽ dùng tất cả các mối hệ của mình để khiến cô ta không thể trà trộn vào Nam Thành được, để cho phu nhân hạ giận.”
Lý Dĩnh Hoa : “Không cần, tôi không tức giận.”
Lý Tổng: “Thưa phu nhân, phu nhân yên tâm, người là do tôi sa thải. Năng lực làm việc của cô ta kém cỏi, không đủ khả năng đảm nhận vị trí này, không liên quan gì đến phu nhân.”
Lý Anh Hoa : “…”
Nguyễn Thư Nhã cũng lười nói lại với Lý Tổng, nóng nảy nói: “Mẹ tôi nói rằng không được phép sa thải cô ta, mẹ tôi chỉ là không khỏe. Không liên quan gì đến cô ta. Nếu ông sa thải cô ta, ông cũng không cần tới làm việc nữa.”
Lý Tổng : “…”