Điềm nhập tâm phi - Chương 49-50
Đọc truyện Điềm nhập tâm phi Chương 49-50 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Điềm Nhập Tâm Phi – Chương 49-50 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 49
Nguyễn Hân đang đan đến phần đầu khăn, cô là một người năng động, chỉ cần cô quyết định việc gì là sẽ bắt tay vào làm ngay, Hạ Y Đồng dậy cô phương pháp đan sợi đơn giản nhất, nên cô học rất nhanh, thoáng cái cô đã đan được 1/4 chiếc khăn rồi.
Nhưng khi nghe xong Hạ Đồng nói về ý nghĩa của việc tặng khăn cho đàn ông, cô liền dừng tay đan, nhìn chằm chằm vào Hạ Đồng: “Sao bạn không nói sớm”
Hạ Đồng còn khuyến khích cô đan khăn tặng Truyền Tư Nghiên, nếu như Truyền Tư Nghiên biết ý nghĩa của hành động phụ nữa tặng khăn cho đàn ông, mà bản thân cô lại tự tay đan khăn tặng anh ấy, anh ấy sẽ nghĩ linh tinh, cho rằng cô đang cố tình dụ dỗ anh.
Nghĩ đến những hành vi có phần thô bạo, khó hiểu của Truyền Tư Nghiên mà chỉ cô mới biết, cô có chút do dự không muốn đan tiếp
Hạ Đồng cầm lấy phần khăn mà Nguyễn Hân đã đan xong ngắm nghía rồi nói: “Bạn thật có tố chất làm một người vợ, người mẹ tốt, lần đầu tiên đan một chiếc khăn mà những đường khâu thật đều đẹp và gọn gàng, tràn đầy yêu thương.”
Nguyễn Hân đảo mắt và đặt kim chỉ sang một bên, “Tớ không đan nữa.”
Hạ Đồng gấp gáp nói: “Đừng, đã đan cả nửa ngày rồi, không đan nữa thì tiếc lắm.” Nói rồi cô đêm kim đan đặt vào tay Nguyễn Hân: “Anh ấy là chồng bạn, vợ tặng chồng chiếc khăn có gì không tốt sao? không phải bạn nói với tớ Truyền tư Nghiên rất tốt hay sao?
Nguyên Hân nhìn lại những mũi đan đẹp đẽ tâm huyết của mình, cô có chút do dự
Hạ Đồng mỉm cười nói tiếp: “Bạn và Tư Nghiên kết hôn cũng lâu rồi, chưa từng tặng quà cho anh ấy à?”
Nguyễn Hân lắc đầu: “chưa, Ngoại trừ lần trước nhờ Tư Nghiên giúp mình thuyết phục Hàn Nhậm Bân chụp ảnh tạp chí, tớ thấy đóa hoa ở ban công tiện tay tăng anh ấy”.
“Thế anh ấy đã bao giờ tặng bạn quà chưa?”
Nguyên Hân nhìn trước ngó sau phát hiện một nửa số quần áo, giày dép và túi xách trong phòng ngủ của cô là do Tư Nghiên mua
“Bạn xem, còn nói bản thân với Tư Nghiên không thân quen, lấy bạn là vì muốn được hợp tác với nhà họ Nguyễn, đối với bạn không có chút tình cảm nào, một người đàn ông mà không có tình cảm với bạn, thì không thể có hành động mua quần áo tặng bạn được, anh ý còn nấu bữa sáng cho bạn, chăm sóc bạn chu đáo, thế mà bạn đến một món quà cũng chưa bao giờ tặng cho anh ấy.
Nguyễn Hân mỉm cười nói một cách thích thú: “Bạn là bạn thân yêu của tớ hay là bạn của Tư Nghiên, tại sao lại nói giúp anh ấy?”
Hạ Đồng” Tớ chỉ lo bạn không biết bộc lộ tình cảm của bản thân, sẽ vuột mất quãng thời gian tươi đẹp nhất”.
“Ngay từ đầu bạn đã nghĩ, Tư Nghiên vì lợi nhuận mới muốn ở bên cạnh bạn, hơn nữa cũng vì chuyện của ba bạn mà có chút thành kiến với Tư Nghiên, kết hôn đã lâu vậy rồi mà còn chưa có sinh hoạt vợ chồng, đến cả việc tặng anh ấy một chiếc khăn quàng cổ cũng ngại, không phải bạn đang dự định cả đời này giữ mối quan hệ bạn cùng phòng thuần túy với Tư Nghiên đó chứ.
Nguyễn Hân trả lời: “Đương nhiên không phải, quan hệ giữa tớ mới Tư nghiêm hiện giờ là mối quan hệ yêu đương”
Hạ Đồng: “…. ý gì vậy trời? chẳng phải hai người đã đăng ký kết hôn rồi sao?”
Nguyễn Hân giải thích: “Vì tôi và Tư Nghiên có một cuộc hôn nhân chớp nhoáng, trước đó không có bất cứ tình cảm gì nên hai chúng tôi đã thảo luận nghiêm túc và quyết định tạm gác danh nghĩa vợ chồng, phát triển mối quan hệ nam nữ bình thường. Anh ấy đã theo đuổi tôi một thời gian, hiện nay hai chúng tôi hiện đã nảy sinh tình cảm yêu đương rồi.”
Hạ Y Đồng: “Ý kiến này là Truyền Tư Nghiên đưa ra à? Theo như hiểu biết của tôi về bạn, bạn không thể đưa ra cái ý tưởng “thả ếch vào nước nóng” để phá vớ mối quan hệ đang có của 2 người được
Nguyễn Hân nói: Ừ
Hạ Đồng dùng những lời lẽ tâm huyết nhất khuyên Nguyễn Hân: “Hãy nghe lời của người chị em thân thiết này, nếu bạn thực sự có tình cảm với anh ấy, bạn nên dẹp bỏ định kiến với đàn ông, đừng đối xử với anh ta lúc nóng lúc lạnh, mặc dù hiện nay quan hệ giữa hai người đã phát triển đến giai đoạn yêu đương, nên bạn cần có ý thức của một người bạn gái, thỉnh thoảng tặng anh ấy món quà nho nhỏ, cho anh ấy chút cảm giác ngọt ngào, đàn ông cũng như đàn bà, nhận được quà thì đều cảm thấy rất vui.
Nguyễn Hân không trả lời, cô cầm kim đan lên tiếp tục đan
Hạ Đồng ngả người về phía sau, chỉ vào bụng cười nói: “Hai người nhanh lên, chúng ta còn có thể kịp kết thông gia.”
Nguyễn Hân im lặng “……”
“Cái này cho bạn”
Hạ Đồng đưa một hộp quà được gói rất đẹp cho Nguyễn Hân, Nguyễn Hân cười nói: “Đây là quà sinh nhật của tớ phải không?”
Hạ Đồng trả lời: “Chúng ta mấy ngày nay đều gặp mặt nhau, nhưng bạn đều không nhắc đến sinh nhật của bản thân với tớ, sao nào? Muốn thử xem người bạn như tớ có nhớ sinh nhật của bạn không à? Yên tâm mà, tớ có thể quên sinh nhật của bản thân nhưng không thể quên sinh nhật của cậu.”
Sau khi 2 người trở thành bạn, hàng năm đều đón sinh nhật cùng nhau, tặng quà nhau, để tránh trường hợp quên sinh nhật của nhau, thông trường cách ngày sinh nhật một đến hai tuần người kia sẽ nhắc người còn lại là sắp đến sinh nhật tớ rồi, để đối phương đi chọn lựa món quà sinh nhật ưng ý nhất cho mình.
Nhưng gần đây quả thực Nguyễn Hân quá bận, hai ngày trước Tư Nghiêm ốm, đúng lúc đó Hạ Đồng lại phát hiện mang thai, nếu không phải hôm nay Hạ Đồng mang quà sinh nhật tặng cho cô, cô cũng không nhớ ngày mai là sinh nhật mình.
Cô mỉm cười nắm lấy cánh tay Hạ Đồng, “tớ biết bạn đối với tớ là tốt nhất, nhưng ngày mai là sinh nhật của tớ, sao hôm nay bạn đã tặng quà cho tớ rồi?”
Hạ Đồng: “ Ngày mai là sinh nhật đầu tiên của bạn sau khi bạn kết hôn với Truyền Tư Nghiên, chắc chắ bạn muốn cùng anh ấy đó sinh nhật, tớ không muốn làm kỳ đà cản mũi hai người đâu.
“Bạn nói gì thế, ngày mai vẫn như mọi năm, buổi trưa bạn đón sinh nhật cùng tớ, buổi tối Truyền… cô bỗng ngừng lại chút mới nói tiếp: “Tư Nghiên chưa chắc đã nhớ ngày mai là sinh nhật tớ, nếu anh ấy quả thực không nhớ, buổi tối tớ lại đón sinh nhật cùng bạn nhé, tớ không bao giờ vì Tư Nghiên mà bỏ quên bạn đâu”.
Tước đây cô ý đều đón sinh nhật như vậy, buổi trưa sẽ cùng Hạ Đồng đón sinh nhật, buổi tối sẽ về nhà cùng bố mẹ, nhưng năm nay cô không muốn trở về nhà họ Nguyễn nữa
Hạ Đồng nói: “Không nhất thiết phải vậy mà, Bạn nên giành cả ngày trọn vẹn bên Tư Nghiên đi, dù sao thì cũng đến sinh nhật tớ, nếu lúc đó quan hệ giữa tớ và Hàn Nhâm Bân tốt đep thì tớ cũng muốn giành cả ngày bên anh ý, chứ không có thời gian giành giành cho bạn đâu
Buổi tối Tư Nghiên đến đón Nguyễn Hân về nhà, Nguyên Hân đem chiếc khăn len đang đan dở để lại ở nhà Hạ Đồng, cô định lần sau đến sẽ đan tiếp, Cô lấy món quà Hạ Đồng tặng định bóc ra lấy quà cho vào túi xách mang về nhà.
Hạ Đồng vội vàng ngăn cô lại: “Sao bạn lại bóc quà hôm nay, quà sinh nhật chỉ được bóc đúng vào đêm sinh nhật”.
“Nếu tớ cầm gói quà này đi ra, Tư Nghiên nhìn thấy sẽ đoán ra ngày mai là sinh nhật của tớ”. Nguyễn Hân muốn xem Tư Nghiên có tự giác nhớ ra ngày mai là sinh nhật của cô không?
Hạ Đồng thở dài, trêu chọc: “xem cô bạn ngốc của tớ kìa, bạn cho anh ý nhìn thấy món quà này cũng có sao đâu, nếu anh ấy nhìn thấy quà mà nghĩ ra mai là sinh nhật bạn thì cũng đủ mãn nguyễn rồi, còn nếu anh ý thực sự không để tâm đến bạn thì cho dù bạn có trực tiếp hỏi anh ấy mai là ngày mấy tháng mấy anh ý cũng không biết ngày mai là ngày gì, hơn nữa đàn ông tính hiếu thắng rất cao, để anh ấy biết cậu có người khác tặng quà, anh ấy sẽ càng dụng tâm suy nghĩ chuẩn bị quà cho bạn thật chu đáo, không thể thua người khác được.”
Nguyễn Hân nghe Hạ Đồng phân tích thấy thật có lý, cô mỉm cười: “được rồi, tớ không bóc quà nữa, ngày mai tớ bóc vậy”.
Hạ Đồng mỉm cười nói:”Yêu bạn”
Tư Nghiên đã đến được một lúc rồi, nhưng anh không đi lên, đợi ở dưới.
Nguyễn Hân từ trong thang máy bước ra liền nhìn thấy xe của Tư Nghiên cô rảo bước đi đến, Tư Nghiên cũng xuống xe bước về phía Nguyễn Hân.
Nguyễn Hân mỉm cười nhìn Tư Nghiên nói: “Anh đợi em lâu chưa?”
Tư Nghiên nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, nghiêm túc nói: “23 phút, nếu như đối tác của anh mà đến muộn để anh đợi lâu như vậy chắc chắn sẽ không có lần hợp tác thứ hai, nhưng thời gian này là giành để chờ đợi em, nên mỗi giây mỗi phút anh đều thấy xứng đáng.
Nguyên Hân nhìn anh vẻ mặt nghiêm túc nói lời tình yêu, không kìm chế được vui sướng, cúi đầu, dùng hộp quà trong tay chặn lại độ cong của khóe môi, nói nhỏ: “Khéo miệng.”
Tư Nghiên không phản bác, bước đến chỗ cửa phụ lái kéo cửa cho cô, Nguyễn hân ngồi vào xe, quay đầu lại và đặt món quà mà Hạ Đồng tặng mình ở ghế sau xe, khi Tư Nghiên đang định thắt dây an toàn, anh vòng qua phía trước xe đi một vòng, ánh mắt chuyển động, tháo dây an toàn ra, cầm điện thoại cúi đầu mở Weibo, vờ như đang lướt Weibo quên thắt dây an toàn.
Sau khi lên xe, Tư Nghiên lấy cái túi từ bên cạnh ra: “Cái này tặng em”.
Nguyên Hân nhận lấy rồi hỏi: “Cái gì vậy anh?”
Không đợi Tư Nghiên trả lời cô tự tay mở chiếc túi ra ngửi thấy mùi thơm của hạt dẻ chiên đường, ngạc nhiên quay lại nhìn anh và đưa tay lên che miệng cười toe toét, “Sao anh lại mua cái này?”
Tư Nghiên khóe môi khẽ cong lên “Khi đi ngang qua cửa hàng này, anh thấy rất nhiều người đang xếp hàng, anh nghĩ chắc em cũng thích ăn nên anh mua cho em .”
Nguyễn Hân không khỏi cảm thấy ngọt ngào, mím chặt khóe môi, mỉm cười quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ tránh ánh mắt của anh.
Cô nghe thấy sự trân trọng trong lời nói của Tư Nghiên
Đây không chỉ là một gói hạt dẻ chiên đường.
Đây việcTư Nghiên phải đã hy sinh thời gian quý báu, xếp hàng dài để mua hạt dẻ cho cô
Cô mở túi, lấy một hạt dẻ bóp nhẹ về phía khe hở, vỏ tách làm đôi, bóc ra nguyên một hạt dẻ, đưa cho Tư Nghiên: ” Anh ăn không?”
Tư Nghiên nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mềm mại của cô, cúi đầu xuống, trực tiếp dùng miệng cắn hạt dẻ trong tay cô, khóe môi chạm đến da thịt trong lòng bàn tay của Nguyễn Hân, dòng điện tê dại dâng lên ngực cô, hàng mi dài của Tư Nghiên rũ xuống, Hạt dẻ trong miệng cũng không nuốt xuống, lộ ra một nửa, trên khuôn mặt lạnh lùng nhuốm chút phù phiếm.
Nguyên Hân nhìn hạt dẻ đang cắn trong miệng anh, tựa hồ còn cảm thấy hơi nóng khi khóe môi anh lướt qua lòng bàn tay mình, mặt nóng bừng, cúi đầu thúc giục: “Anh mau ăn đi.”
Tư Nghiên cũng không trêu cô nữa, dùng lưỡi cuộn hạt dẻ vào miệng rồi nhai, nuốt
Nguyễn Hân thấy anh đã ăn xong liền lấy một hạt khác, cô tự ăn cách thuận tiện nhất là dùng răng cắn vỏ, sau đó vừa định nhổ bỏ phần vỏ ra thì thấy Tư Nghiên cúi người về phía trước, Nguyên Hân theo phản xạ vươn vai hướng về phái sau để che miệng lại, mắt nhìn chằm chằm vào anh.
Fu Siyan vòng tay qua người cô, mỉm cười và giúp cô thắt dây an toàn, rồi nhìn cô cười.
Nguyễn Hân nhận ra rằng anh chỉ định thắt dây an toàn cho cô, chứ không phải muốn tiến đến hôn cô như cô nghĩ, cô ngậm lấy hạt dẻ trong miệng đặt tay xuống bối rối nhìn anh
Tay của Tư Nghiên vẫn dừng lại ở nút thắt dây an toàn, dùng đôi mắt tinh quái nhìn cô hỏi: “Không phải em cho rằng anh đang muốn hôn em đấy chứ?”
Nguyên Hân mặt đỏ bừng lí nhí: “Em không thèm nghĩ như thế”
“ừ nhỉ, chắc em sợ anh muốn cướp hạt dẻ trong miệng em ăn đây mà”
Nguyên Hân “……”
Nguyên Hân bị anh trực tiếp vạch trần, không có gì để phân minh, cô liếc anh một cái rồi nói: “Ừ, thì sao? Anh không thể không vạch trần em. Đừng làm cho em xấu hổ như vậy chứ?”
Tư Nghiên tinh quái: “Xin lỗi, anh không thể”
Nguyên Hân “……”
Nguyên Hân bối rối , cô cảm thấy sắp suy nghĩ lại mối quan hệ của mình với Tư Nghiên, Tư Nghiên đột nhiên cúi người nâng má cô lên , hôn lên môi cô, và lưỡi anh mạnh mẽ mở môi cô. Anh khẽ nói, “Em nói đúng, anh muốn hôn em.”
Chương 50:
Nụ hôn vừa mạnh bạo vừa nồng cháy giống như thể anh đang muốn chứng minh điều gì, Phó Tư Nghiên chạm vào môi cô cùng lưỡi cô triền miên quấn quít, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô với đôi mắt sâu, vừa đen vừa sáng, cô bị anh nhìn đến đỏ mặt tim đập, cả người cô như mất hết sức lực dựa lưng vào ghế, hai tay không biết làm sao ngoài nắm lấy vạt áo anh.
Môi cô dần dần trở nên tê dại, trong xe kín mít, cô cảm thấy mình như một con cá thiếu nước, rất cần nước để nuôi dưỡng sự sống, không còn cách gì cô đành chủ động đưa đầu lưỡi ra thăm dò, thì vòng tay đang ôm eo cô càng chặt hơn, tiếng thở bên tai càng nặng nề hơn.
Nguyễn Hân bây giờ mới ý thức được vừa rồi mình đã làm gì, mặt đỏ bừng, tim đập dữ dội, tầm mắt liếc thoáng thấy cách đó không xa có vài người tiến lại gần, vội vàng vùng vẫy trong vòng tay anh, run rẩy kêu lên: “Phó Tư Nghiên .”
Phó Tư Nghiên ngẩng đầu lên, ngón tay quyến luyến dừng trên mặt cô, hô hấp không ổn định, trong mắt mang theo ý cười đắc ý, “Bé con, nụ hôn có như em tưởng tượng không?”
Khóe môi Nguyễn Hân khẽ nhúc nhích, đối mặt với sự trêu đùa thẳng thắn như vậy, cô nên cảnh cáo anh lần sau đừng có lộn xộn như vậy nữa, nhưng lời cũng đến cổ họng, vậy thế nào cô lại không nói được.
Đôi mắt đen của anh nhìn cô chằm chằm, như thể anh có thể nhìn thấu cô.
Nguyễn Hân đột nhiên không dám nhìn anh, lấy tay che mặt, xoay người đưa lưng về phía anh.
Phó Tư Nghiên khẽ cười, ghé vào tai cô, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy?”
Nguyễn Hân hất hất tay đẩy anh, “Đừng nhìn em.”
Phó Tư Nghiên nắm lấy ngón tay của cô, hôn đầu ngón tay một cái, biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, “Em xấu hổ?”
“Ôi, anh anh cái con người này, sao lại đáng ghét như vậy.”
Nguyễn Hân bỏ tay xuống, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng, vươn tay cởi dây an toàn muốn đi về phía sau ngồi.
Phó Tư Nghiên nắm tay cô lại, “Được rồi, không chọc em nữa, để anh đưa em về nhà.”
Đưa cô về nhà.
Tại sao anh đưa cô về nhà làm gì chứ?
Hôm nay anh sẽ không phải là muốn mối quan hệ bọn họ tiến thêm một bước nữa đấy chứ?
Trên đường về nhà, Nguyễn Hân co người lại như một con đà điểu kế bên người lái, trùm chăn kín đầu để không cho Phó Tư Nghiên nhìn vào mặt mình.
Xe từ từ chạy vào ga ra dưới tầng hầm, vừa dừng lại, Nguyễn Hân tháo dây an toàn, đẩy cửa lao về phía thang máy, đi vào và đóng sầm cửa lại, thành công để Phó Tư Nghiên ở bên ngoài thang máy.
Khi đến cửa, cô nhận ra túi xách cùng món quà mà Hạ Y Đồng tặng cô đều không mang lên, cô ấn chuông cửa vài lần nhưng bên trong không ai đáp lại.
Có lẽ là chuông cửa nhỏ quá, dì Hoàng không nghe thấy.
Cô dựa vào cửa, đập mạnh vào cửa rồi kêu lớn: “Dì Hoàng, dì Hoàng ra mở cửa cho con.”
Cửa thang máy lại mở ra, Phó Tư Nghiên bước ra khỏi thang máy với túi xách cùng một bọc hạt dẻ cô chưa ăn xong trong tay, còn tay kia là xách hộp quà.
Nguyễn Hân rụt tay lại, nhìn anh với vẻ xấu hổ.
Phó Tư Nghiên đưa cho cô hộp quà, cười nói: “Em chạy nhanh như vậy làm gì, trong thang máy anh có thể ăn thịt em sao?”
Nguyễn Hân cong môi, nở một nụ cười ngượng nghịu.
Cô chính là nghĩ như vậy.
Thang máy là nơi thích hợp cho đàn ông, đặc biệt là thang máy nhà bọn họ, về cơ bản sẽ không lo sợ đụng phải người khác.
Phó Tư Nghiên đưa tay chạm vào eo cô, lông mày khẽ nhướng lên, “Thư giãn đi, trong thang máy có máy thu hình, tài sản đều có thể nhìn thấy, hơn nữa anh không có thói quen bị người khác nhìn trộm chuyện riêng tư.” Anh đút tay vào túi quần cúi người về phía trước, vẻ mặt chậm rãi nói: “Ở nhà thì tiện hơn. Hôm nay dì Hoàng không ở đây, vào cửa chính là không gian riêng tư.”
Nguyễn Hân mặt đơ ra.
Tại sao dì Hoàng không có ở đây?
Phó Tư Nghiên lấy chìa khóa từ trong túi ra, Nguyễn Hân nhanh chóng nắm lấy chìa khóa, nói: “Em sẽ mở.”
Cô mở ra để đi vào trước.
“Anh tránh ra một chút.”
Phó Tư Nghiên thấy thế liền nghiêng người để cho cô mở cửa, Nguyễn Hân mở cửa, nhấn công tắc, cởi giày chưa đến hai ba giây, rồi chạy chân trần với tốc độ nhanh nhất lên lầu.
Phó Tư Nghiên đi theo phía sau, cúi xuống sắp xếp giày, nhắc nhở: “Mang dép vào.”
Nguyễn Hân không quay đầu lại, “Trong phòng có rồi!”
Rầm! ! !
Trên lầu truyền đến tiếng đóng cửa, Phó Tư Nghiên cong môi, cởi áo khoác rồi xách túi lên lầu.
Nguyễn Hân vừa đóng cửa phòng ngủ liền vén chăn bông bò lên giường, cô không biết phải đối mặt với Phó Tư Nghiên như thế nào.
Điều gì sẽ xảy ra nếu anh đề nghị muốn gần gũi hơn một bước vào tối nay?
Ý chí của cô dường như càng ngày càng yếu, cô đưa tay lên chạm vào môi cô, nghĩ đến nụ hôn mà cô đáp lại hôm nay trong xe, cô xấu hổ tìm một cái lỗ để chui vào.
“Hân Hân .”
Phó Tư Nghiên đứng bên ngoài phòng ngủ gõ cửa hai lần, Nguyễn Hân quấn chặt chăn bông và nói: “Sao vậy?”
“Em không lấy túi xách của mình sao?”
“Anh cứ để nó bên ngoài là được.”
Phó Tư Nghiên : “Điện thoại cũng ở đây.”
Sau đó Nguyễn Hân mới nhận ra mình là vì nụ hôn nên xấu hổ đến mức nãy giờ quên không có nghịch điện thoại di động, người trẻ tuổi, làm sao có thể không có điện thoại di động được.
Cô nửa ngồi dậy, vừa định để Phó Tư Nghiên vào, thì cô lại sợ rằng anh sẽ ăn thịt mình ngay khi bước vào, cân nhắc một lúc, cô viện cớ lung tung, “Hôm nay em hơi mệt, nên điện thoại di động để ở ngoài cũng được.”
Phó Tư Nghiên: “Vậy thì anh tạm giữ điện thoại giùm em, ngày mai anh sẽ trả lại cho em, em nghỉ ngơi trước đi, muốn ăn gì?”
Nguyễn Hân: “Anh tùy tiện làm món gì cũng được.”
Nguyễn Hân đưa tai lên cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài, Phó Tư Nghiên đi xuống cầu thang.
Xem ra anh chẳng qua cùng mình trêu đùa một chút, cũng không định làm gì, nhưng mà điện thoại cô lại bị anh giữ, không có điện thoại cô chơi cái gì?
Cô nằm trên giường, bắt đầu suy tính về những gì cô sẽ làm nếu Phó Tư Nghiên đề nghị muốn cùng cô phát triển mối quan hệ vào tối nay.
Ngày mai sẽ là sinh nhật của cô, đến giờ Phó Tư Nhiên cũng chưa bày tỏ gì với cô, không biết là anh thật lòng hay muốn trêu cô mà thôi.
Sau khi Phó Tư Nghiên chuẩn bị bữa ăn, anh lên lầu, gọi cô xuống ăn.
Nguyễn Hân thu lại suy nghĩ, rửa mặt bằng nước lạnh trong phòng tắm, nâng cằm trước gương, bày ra vẻ cao quý lạnh lùng, sau đó xuống lầu ăn cơm.
Ở nhà đã bật máy sưởi, Phó Tư Nghiên trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, dáng người cao lớn đứng ở đầu cầu thang chờ cô, khí chất bình tĩnh thường ngày cũng đã khôi phục lại.
Nguyễn Hân chán nản đưa tay về phía anh, “Điện thoại của em.”
Phó Tư Nghiên nói: “Không phải anh nói là hôm nay điện thoại em anh giữ sao?”
Nguyễn Hân: “Em vừa mới nghỉ ngơi, bây giờ em khỏe lại rồi. Em muốn chơi trên điện thoại di động của mình.”
Phó Tư Nghiên nghiêm mặt, “Nói được thì phải làm được.”
Nguyễn Hân : “…”
Cô đi theo Phó Tư Nghiên ở phía sau, không hiểu bối rối hỏi: “Em chỉ nói tùy tiện nói thôi, anh đừng nghiêm túc như vậy, đó là điện thoại của em.”
Phó Tư Nghiên kéo ghế cho cô, nhàn nhạt nói: “Ăn cơm.”
“Không, anh lấy điện thoại di động của em cũng vô ích, hơn nữa bây giờ sớm như vậy, không có điện thoại di động sớm như thế này thật rất nhàm chán.”
Phó Tư Nghiên : “Em đang gợi ý rằng anh nên phải làm gì đó để em không cảm thấy nhàm chán?”
Nguyễn Hân : “…”
Được rồi, cô im miệng.
Nguyễn Hân không ngờ rằng Phó Tư Nghiên nói anh giữ điện thoại cô một ngày, vậy mà thật là giữ một ngày, không có điện thoại, dường như mọi niềm vui trong cuộc sống đều mất đi.
Cô ngồi trong phòng khách xem ti vi, có thể là đã xem qua hoặc chính là do cô hoàn toàn không có hứng thú, nhưng tối nay cô rất phấn khích nên không hề cảm thấy buồn ngủ.
Cô bất giác bước đến phòng làm việc của Phó Tư Nghiên .
Cửa phòng làm việc không đóng, Nguyễn Hân dựa vào bên cạnh cửa liếc nhìn vào trong, Phó Tư Nghiên ngồi trên ghế sô pha với một ván cờ trên bàn trước mặt.
Đây là chính mình chơi cờ với chính mình sao?
Có vẻ như ai đó còn nhàm chán hơn chính mình.
Nhận thấy cô đang đứng ở cửa, anh ngẩng đầu hỏi: “Em có muốn chơi cờ không?”
Nguyễn Hân nhìn chằm chằm vào bàn cờ, đi tới, khiêm tốn nói: “Em không biết chơi.”
Phó Tư Nghiên nhớ đến lần trước cô cũng nói không biết chơi mạt chược, vậy mà sau đó, cô ngồi vào bàn và chơi một cách thuần thục không khác gì một con bạc chính hiệu.
“Em biết chơi cái gì?”
Nguyễn Hân nói, “Cờ Ngũ Tử thì sao? Trong nhà có cờ Ngũ Tử không?
Thực ra Nguyễn Hân cũng biết một chút về cờ vua và cờ vây, nhưng nghĩ rằng những người như Phó Tư Nghiên hiếm khi chơi cờ Ngũ Tử, cơ hội thắng của cô sẽ tương đối cao hơn, chỉ là không biết có cờ Ngũ Tử ở nhà hay không.
Phó Tư Nghiên xoay người đến ngăn kéo cầm một bàn cờ Ngũ Tử ra.
Buổi tối, một cặp vợ chồng mới cưới nhau chưa đầy nửa năm, liền ngồi trong phòng sách chơi đánh cờ.
Sau khi chơi hai ván, Nguyễn Hân nhận thấy rằng Phó Tư Nghiên thực sự không biết cách chơi cờ Ngũ Tử, có lẽ anh chưa từng tiếp xúc với cờ Ngũ Tử trước đó. Sau khi cô nói với anh các quy tắc, ai đặt được năm quân cờ cùng màu liên tục nhau thành một hàng trước tiên sẽ thắng
Nguyễn Hân không tốn chút sức nào đã thắng được hai ván dễ dàng, Nguyễn Hân nhìn Phó Tư Nghiên mím chặt môi, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đề nghị: “Chơi như thế này có vẻ không thú vị, tại sao chúng ta không thêm một chút tiền đặt cược đi.”
Phó Tư Nghiên không đồng ý, “Không được, hôm nay anh vừa mới học chơi.”
Nguyễn Hân cố tình kích động anh, “Cờ Ngũ Tử không phải là một trò chơi khó, chỉ cần anh biết luật chơi, người mới chơi và người chơi lâu đều giống nhau.”
Phó Tư Nghiên vẫn từ chối, “Không được.”
Đúng là một con cáo già, một chút thua thiệt đều không thể ăn.
Nguyễn Hân hừ lạnh, “Làm sao ngươi có thể là người so đo như vậy, chỉ là một trò chơi mà thôi, em cũng không có thường xuyên chơi. Anh dù gì cũng lớn hơn em vài tuổi, lại không thể nhường em một chút sao?”
Phó Tư Nghiên im lặng một lúc và hỏi: “Em muốn đánh cược cái gì??”
Nguyễn Hân : “Nếu em thắng, anh trả lại điện thoại cho em.”
Phó Tư Nghiên : “Nếu anh thắng thì sao ???”
Không thể nào, Nguyễn Hân trong lòng nghĩ vậy, trên mặt giả bộ hỏi “ Anh muốn gì?”
Phó Tư Nghiên mỉm cười, “Thật hào phóng, em sẽ cho anh tất cả những gì anh muốn sao?”
Nguyễn Hân dù rất tự tin nhưng vẫn tỏ ra cảnh giác: “Đây chỉ là một chơi, chỉ cần không phải làm gì quá đáng thì vẫn chấp nhận được. Em sẽ cân nhắc trước khi quyết định xem nó có được hay không”.
Phó Tư Nghiên lấy điện thoại di động trên người ra, đặt lên bàn, Nguyễn Hân háo hức nhìn điện thoại di động của mình, trên mặt cô hiện rõ tất cả mong muốn.
“Em thắng, anh trả lại điện thoại cho em, anh thắng, em hôn anh một cái.”
Nguyễn Hân sững sốt một chút, “Cái gì?”
Phó Tư Nghiên gõ ngón trỏ lên môi, nói: “Em chủ động hôn anh.”
Nguyễn Hân: “Bằng cái gì, em chỉ là muốn lấy lại điện thoại di động của chính mình.” Cô chỉ vào điện thoại, “Đó là điện thoại của em.”
Phó Tư Nghiên tiếp lời cô, “Anh cũng chỉ là muốn một nụ hôn từ vợ anh.” Anh giơ ngón tay về phía cô, “Là vợ anh”.
“…”
Nguyễn Hân nghẹn ngào một tiếng, đáp ứng nói: “Được.”
Đồ lưu manh, muốn sàm sỡ cô , cô chưa bao giờ thua trò cờ Ngũ Tử này từ khi còn là một đứa trẻ, mới vừa nãy cô cũng đã thắng liên tiếp hai ván rồi, cô không nên nhìn thấy anh tự tin mà sợ, kết thúc trò chơi coi cô sẽ làm nhục anh như thế nào.