[Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi - C88
Đọc truyện [Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi C88 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hứa Vong Chu vô thức đứng thẳng lên, giọng nói càng trở nên khách sáo hơn:
“Xin chào quản lý. Theo như công bố chính thức, đường kính của lá sen vua lớn nhất ở đây là hơn ba mét. Chúng tôi muốn tự mình đo đạc để kiểm chứng lại kết quả này một chút, không biết có tiện hay không?”
“Được chứ.”
Trịnh Thiển nhìn phòng phát sóng trực tiếp ngày càng nhiều người, cảm thấy đây là một cơ hội tốt để tuyên truyền:
“Lần đo cuối cùng đã là nửa tháng nước, vừa hay tôi cũng cần cập nhật số liệu.”
Trịnh Thiển dẫn bọn họ đi tìm một chiếc thuyền trúc không người.
Sau đó người chèo thuyền đã đưa bọn họ đến gần sen vua.
Việc đo lường kích thước không cần đứng lên trên phiến lá, chỉ cần đứng trên bè vươn thước ra đo là được. Nhưng nếu đã tới đây rồi, Hứa Vong Chu quyết định đi lên để trải nghiệm một chút.
“Quản lý Diệp, tôi có thể đứng lên đó không? Nhưng tôi cũng không nhẹ lắm, khoảng trên dưới 65kg.”
“Gọi Trịnh Thiển là được rồi, anh cứ đứng lên đi, không sao đâu.”
Đây cũng là lần đầu tiên Hứa Vong Chu trải nghiệm loại dịch vụ này, để đảm bảo an toàn, anh ấy mặc áo phao màu cam, còn cẩn thận buộc chặt dây đai, thậm chí còn thắt nút lại.
Động tác này của Hứa Vong Chu làm khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp được một trận cười vang.
Anh ấy chỉ đạo một vị trợ lý ngồi trên thuyền để quay chụp, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, cố ý không nhìn xuống dòng nước phía dưới, có chút vụng về đứng ở trên phiến lá cực to.
“Phù, cuối cùng thì chúng ta cũng đứng lên được rồi! Không thể không nói, khả năng chịu lực của lá sen vua thực sự rất tốt, tạng người như tôi đứng ở trên đó cũng không có vấn đề gì.”
Hứa Vong Chu chậm rãi đi lại trên phiến lá, sau đó nói:
“Tiếp theo chúng ta sẽ đo đường kính của nó.”
Thước đo bọn họ mang đến được làm bằng thép, có thể kéo dãn mà không bị cong.
Thước vươn ra từ chiếc thuyền trúc, bám vào mép lá rồi tiếp tục vươn về phía trước dưới sự giúp đỡ của Hứa Vong Chu.
2 mét… 2 mét 5… 3 mét… 3 mét 2…
Trợ lý ngồi xổm, hạ người xuống, khom người kéo thước dây ra ngoài, nhìn chiều dài liên tục tăng lên, ngước mắt lên nhìn thì thấy đầu dây vẫn chưa đến được mép lá bên kia.
“Vẫn chưa tới, thêm chút nữa.”
Hứa Vong Chu đứng ở giữa phiến lá dùng tay đánh dấu, ở vị trí của anh ấy nhìn không chính xác con số nên cũng không cảm thấy áp lực.
“Được rồi, đến rồi. Đường kính bây giờ là bao nhiêu?”
“… 3 mét… 35.”
Trợ lý cố hết sức ngồi xổm xuống, cố gắng giữ độ chính xác cao nhất, mồ hôi theo cổ không ngừng chảy xuống.
Anh ấy cẩn thận kiểm tra kích thước của phiến lá, cuối cùng nói ra một con số chính xác:
“3 mét 34.”
“Bao nhiêu cơ?”
Hứa Vong Chu nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, anh ấy không nghe lầm đấy chứ?
“Anh Hứa, vạch thước ở chỗ chúng tôi là 3 mét 34.”
Một vị trợ lý khác đi tới kiểm tra lại cẩn thận, còn cầm camera quay lại vạch thước cùng với cảnh đo lường.
【 Ôi vãi, đường kính thực sự hơn 3 mét! 】
【 Anh bạn à, 3.34 mét… Không phải là còn lớn hơn sen vua Bolivia có đường kính lớn nhất kia sao? 】
【 Vậy đây chính là lá sen vua lớn nhất trong nước đúng không? 】
【 Không chỉ trong nước mà còn có thể lớn nhất thế giới ấy chứ ——】
【Tôi vừa mới đi search Google, nếu không đo sai thì sẽ có kỷ lục Guinness mới rồi!! 】
【 U là trời, chỉ có thể nói u là trời. 】
[email protected]
ko ngờ nó to vậy luôn
mmthuhuong
Công nhận lun ấy, ko ngờ to dâyyyy