[Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi - C82
Đọc truyện [Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi C82 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nụ cười của anh ấy mang theo vẻ điển trai của một chàng trai trưởng thành, chiếc răng khểnh lộ ra càng dễ thương hơn, tất cả bình luận đều spam câu ‘Đi đi đi, lập tức đi’.
Đỉnh.
Lúc Hứa Vong Chu rời đi, cảm thấy hai anh chàng đẹp trai này thật lợi hại.
Không chỉ khéo léo chuyển đề tài, thủ đoạn kiếm khách cũng không có chỗ nào để chê.
Vừa nhìn là biết đã được huấn luyện chuyên nghiệp.
Hoa Gian Tập cũng rất biết cách marketing đấy chứ.
Trợ lý xếp hàng ở phía trước, lúc ba người Hứa Vong Chu tiến vào vườn bách thảo thì đã là 12 giờ 20 phút.
Hứa Vong Chu đưa ống kính về phía hòn non bộ cạnh thác nước:
“Phong cảnh ở lối vào cũng không tồi.”
“Tổ hợp thác nước, hòn non bộ, hồ nước mạnh mẽ lại phóng khoáng, các bạn đã nghe thấy tiếng thác đổ chưa? Hiệu ứng hình ảnh bên ngoài còn mãnh liệt hơn nhiều. Cảnh mở màn này tôi xin phép cho 9 điểm.”
“Hồ nước thực sự rất đẹp, vài đóa hoa súng màu xanh phối với phiến lá xanh biếc nhỏ nhắn, cá koi bơi lội trong nước, bố cục tuyệt đẹp, vô cùng thích hợp để chụp ảnh. Đây là điểm check-in đầu tiên mà cá nhân tôi đề xuất.”
“Hồ nước thực sự rất đẹp, vài đóa hoa súng màu xanh phối với phiến lá xanh biếc nhỏ nhắn, cá koi bơi lội trong nước, bố cục tuyệt đẹp, vô cùng thích hợp để chụp ảnh. Đây là điểm check-in đầu tiên mà cá nhân tôi đề xuất.”
Dù không thêm bất kỳ filter nào trong ống kính nhưng một mảng xanh lam kia cũng đủ khiến người ta say mê.
Một bông hoa súng to bằng bàn tay nổi giữa hồ nước, cánh hoa từng tầng từng tầng nở ra từ phần đỉnh, phân lớp rõ ràng, từ màu xanh đậm ở phần đầu cánh chuyển dần thành màu xanh nhạt hơn.
Dưới bóng cây râm mát, nó càng thêm vẻ ưu nhã, tĩnh mịch, giống như một viên ngọc bích nổi ở trên mặt nước.
【Chụp ảnh màn hình rồi, cảnh sắc đẹp quá! 】
【 Không thể không nói, Hoa Gian Tập cũng có chút ra gì đấy chứ. 】
【 Anh Hứa có thể gửi cho em ảnh gốc không làm mờ được không? Em muốn dùng ảnh hoa súng này để làm hình nền điện thoại. 】
【 Mấy bông hoa súng thôi mà, tự trồng ở nhà cũng được luôn, có gì đáng xem đâu chứ? 】
【 Cười chết mất, vậy cậu trồng một cây thử xem, trồng được với trồng đẹp không giống nhau đâu nhé? 】
…
Phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu đấu khẩu, mà Hứa Vong Chu đã sớm quen với việc này.
Khi mọi người đã có ấn tượng nhất định về điều gì đó, họ sẽ làm mọi cách để chứng minh rằng cách nghĩ của họ là đúng.
Ở rất nhiều thời điểm, sự đấu khẩu này không liên quan gì đến sự thật cả.
Cho dù sự thật có bày ra trước mắt, họ cũng sẽ tìm ra đủ loại lý do để chứng minh quan điểm của mình là đúng.
Suy cho cùng cũng chỉ là không muốn thừa nhận bản thân sai mà thôi.
Nhưng không sao cả, càng tranh cãi thì càng hot, đối với anh ấy thì đây cũng là một chuyện tốt.
Hứa Vong Chu nhếch môi nhìn số người trong phòng phát sóng trực tiếp không ngừng tăng lên.
“Đi thôi, chúng ta đi đến địa điểm tiếp theo!”
Hứa Vong Chu vung tay lên, ý bảo trợ lý chụp thêm vài tấm ảnh, sau đó đi theo dòng người về phía trước.
“… Theo sự hướng dẫn của biển chỉ đường, chỉ vài phút nữa là đến hồ nhân tạo.”
Hứa Vong Chu hướng ống kính ra xung quanh:
“Dọc đường đi tôi ngửi thấy được hương hoa sen tươi mát, tao nhã, thật đúng với câu thơ ‘Hương viễn ích thanh’*. Cây cối xung quanh cũng vô cùng tươi tốt, hoàn toàn không nhìn thấy cành khô lá úa nào, được cắt tỉa khá gọn gàng, có vẻ như là đã thuê người làm vườn nhiều kinh nghiệm đến để chăm sóc.”
*Hương viễn ích thanh: một câu thơ trong bài Ái liên thuyết của Chu Đôn Di, nghĩa là hương càng xa càng thanh đạm.