[Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi - C56
Đọc truyện [Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi C56 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Bài đăng tuyển nhân sự đã được đăng tải trên trang web từ trước, nhưng không ngờ tốc độ tuyển dụng lại nhanh hơn nhiều so với dự đoán của Trịnh Thiển.
Tạp vụ được Lưu Xuân Linh giới thiệu, tên là Chu Lan, nữ, 45 tuổi.
Bà ấy từng là nhân viên quét dọn ở khu dân cư, có kinh nghiệm làm việc nhiều năm, tay chân nhanh nhẹn và có thể đi làm ngay.
Người bán vé và nhân viên bảo vệ là hai sinh viên đại học trẻ tuổi.
Người bán vé là một cô gái có khuôn mặt tròn trịa tên là Liễu Nghệ.
Sau khi thi trượt kỳ thi tuyển thạc sĩ, bố mẹ Liễu Nghệ muốn con mình thi lại lần nữa, nhưng cô ấy đã áp lực đến mức gần như suy sụp, sau khi phát tiết hết những gì trong lòng thì đã bỏ nhà ra đi.
Cô ấy không có yêu cầu gì về lương, miễn là được bao ăn bao ở, không chết đói là được.
Một nam sinh khác tên Hồ Nguyên Phong, rất cao, nhìn dáng người thì có vẻ cao hơn 1 mét 85, trông khá bảnh bao trong bộ đồng phục an ninh nhưng lại có khuôn mặt trưởng thành không phù hợp với tuổi.
Sau khi tốt nghiệp, cậu ấy bị bạn bè lừa rủ đi bán hàng điện tử, suốt mấy tháng không bán được đơn hàng nào, từ đó tinh thần chán nản và thề sẽ không bao giờ đi bán hàng nữa.
Sau đó bạn bè cho rằng với thân hình của cậu ấy, thật sự rất phù hợp làm nhân viên bảo vệ nên Hồ Nguyên Phong đã dùng số tiền tiết kiệm còn lại đi thi lấy chứng chỉ nhân viên bảo vệ, trước mắt vẫn đang nỗ lực tìm việc.
Nếu còn không tìm được việc làm nữa, cậu ấy sẽ gặp rắc rối, thậm chí không có tiền trả tiền thuê nhà, cũng xấu hổ không dám nói với gia đình.
Thấy trên mạng đang tuyển nhân viên bảo vệ, bao ăn bao ở, lương cũng không tồi nên Hồ Nguyên Phong quyết định đi phỏng vấn thử.
Sau cuộc phỏng vấn, Trịnh Thiển thấy cả hai đều có mong muốn có được công việc này, cách diễn đạt và tư duy logic rất rõ ràng, Liễu Nghệ còn tự học PS và nhiếp ảnh, những bức ảnh cô ấy chụp cũng rất đặc biệt, có thể coi đây là một chuyện tốt ngoài ý muốn.
Đối với hai người này, cảm giác của Trịnh Thiển cũng không tồi, cô dự định sẽ tuyển dụng họ nếu họ không có ý kiến gì với nội dung công việc.
Đầu tiên Trịnh Thiển dẫn bọn họ đi làm quen với môi trường của vườn bách thảo, dưới ánh mắt tán thưởng liên tục của hai người, cuối cùng họ cũng đi tới ký túc xá.
Sau khi nhìn rõ cách bố trí của căn phòng, hai mắt Liễu Nghệ sáng lên, lập tức ngồi lên trên chiếc giường đang trải chiếu:
“Quản lý à, nơi này tuyệt thật đấy, ngày mai em sẽ dọn đến đây!”
Hoàn cảnh ở nơi này quả thật tốt hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của cô ấy, lúc đầu còn tưởng rằng sẽ giống như ký túc xá dành cho nhân viên của các công ty khác, có phòng dành cho 4 hoặc 8 người, nhưng Liễu Nghệ hoàn toàn không ngờ rằng đó lại là phòng dành cho hai người!
Hơn nữa, có giường riêng, không gian rộng rãi, còn có phòng tắm riêng, cách bài trí và nội thất bên trong còn rất mới, không khác gì nhà đi thuê.
Cô ấy thật sự rất hài lòng về nơi này.
Môi trường rất tuyệt, rời xa sự ồn ào và náo nhiệt của thành phố, lại có điều kiện lưu trú và đãi ngộ tốt như vậy.
Trong lòng Liễu Nghệ thầm nghĩ, chỉ cần vườn bách thảo không đóng cửa, cô ấy sẽ không bao giờ rời đi.
Sau khi hai người chuyển đến, vẫn còn mười ngày nữa vườn bách thảo mới khai trương.