[Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi - C46
Đọc truyện [Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi C46 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đi qua hồ nhân tạo, cây cối ở hai bên đường là đối tượng chú ý trọng điểm của Trịnh Thiển.
Chúng vừa từ vườn ươm tiến vào vườn bách thảo, cũng không biết đã thích nghi với môi trường nơi này như thế nào rồi, vừa lúc đây là thời điểm tốt có thể sử dụng bàn tay vàng để thử nghiệm một chút.
Vì thế cô đi tới con đường bên cạnh cây Bạch Ngọc Lan, hơi ngửa đầu lên bắt đầu kiểm tra.
Cây Ngọc Lan này phát triển rất tươi tốt, cao hơn 4 mét, tán rất to, cành lá xum xuê, sau thời kỳ ra hoa thì sẽ cho rất nhiều quả, những chiếc nón màu đỏ treo trên cành cây, một số cũng đã sắp chín rồi.
Có vẻ tình trạng khá tốt.
Trịnh Thiển dùng bàn tay vàng lên nó đầu tiên.
Bạch Ngọc Lan:
“Oa oa oa, cách 40m tính từ chỗ tôi có sâu hại, mau tránh xa tôi ra ————”
Sau khi nhìn chằm chằm được 3 giây, lọt vào tai cô là một giọng loli ngọt ngào, kèm theo đó là tiếng khóc nức nở, như thể là sợ sâu bọ đến mức run lên bần bật.
Trịnh Thiển: “…”
Một con sâu cách đây 40 mét?
Cô rũ mắt nhìn xuống đất, sau đó lại đo thử khoảng cách từ đây về phía đằng xa, 40 mét, cũng không biết là tới tận đâu, nhưng có thể chắc chắn là không nằm trong phạm vi của tán cây.
Một con sâu cách 40 mét thật sự sẽ gây ảnh hưởng đến cậu sao?
Trong lúc Trịnh Thiển đang suy nghĩ, mắt cô vẫn đang dán vào thân cây, bên tai lập tức vang lên giọng nói loli.
Bạch Ngọc Lan: “Cách đây 40m có sâu hại đó, sợ quá đi QAQ, cô có thể đuổi nó đi được không?”
Trịnh Thiển: “…Thôi được rồi.”
Cô nhìn những cây cao rụng lá trước mặt, trong lòng âm thầm thở dài, có chút cam chịu đi tìm sâu bọ.
Cô nhìn những cây cao rụng lá trước mặt, trong lòng âm thầm thở dài, có chút cam chịu đi tìm sâu bọ.
40 mét, khoảng chừng 60 bước, phương hướng không xác định, nhưng phạm vi có thể xác định được đại khái.
Trịnh Thiển tìm hơn nửa tiếng đồng hồ, mới tìm được một con bướm khá to ở bụi cỏ gần đó, cô lập tức đuổi nó đi.
Rõ ràng Bạch Ngọc Lan đã nhẹ nhõm thở dài một hơi:
“Nó đi rồi, cảm ơn cô nhiều nha. Tôi sẽ tặng cho cô trái cây vừa mới chín nè.”
Vừa nói, nó vừa vui vẻ dùng sức lắc lư cành lá, sau khi lắc mạnh vài lần, cuối cùng cũng có vài quả chín sớm rơi xuống dưới.
Trịnh Thiển nhặt lên hai chùm quả màu đỏ, bề mặt sần sùi, như thể nhiều quả vải dính vào nhau một cách lộn xộn, hình dáng rất quái dị, so với bông hoa vừa to vừa đẹp của cây Bạch Ngọc Lan thì đúng là hai thái cực.
Trịnh Thiển: “… Trông rất đẹp, cảm ơn.”
Bạch Ngọc Lan ngượng ngùng rung rung lá cây: “Cô thích là tốt rồi.”
…
Sau đó, Trịnh Thiển đi dạo quanh vườn bách thảo Nam Sơn một vòng, sử dụng bàn tay vàng lên rất nhiều thực vật ven đường.
Mỗi cây đều có tính cách khác nhau, nói chuyện cũng rất thú vị, mang đến cho cô vô số kinh hỉ.
Đương nhiên, dọc đường đi cũng giải quyết được khá nhiều vấn đề.
Ví dụ, giúp cây Du dọn sạch trứng côn trùng ẩn bên trong cành và bảo vệ vỏ cây khỏi bị cháy nắng; làm sạch phiến lá giúp cây Hoa Nhài thích sạch sẽ, đồng thời khen hoa của nó; sau đó còn giúp cây Tử Đằng bám vào giá để leo lên; rồi gãi ngứa giúp cây Hòe …
Làm xong những việc này, Trịnh Thiển có thể rõ ràng cảm giác được tâm tình của nhóm thực vật đã tốt hơn rất nhiều, cành lá của chúng đung đưa trong gió tựa như đang bày tỏ lòng biết ơn.
Điều đó cũng khiến cho tâm tình của cô cảm thấy thoải mái và vui vẻ.