[Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi - C45
Đọc truyện [Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi C45 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trịnh Thiển liếc mắt nhìn nó lần nữa, không biết tại sao lại luôn cảm thấy cây sen đá này càng nhìn càng dễ thương, lá cây hồng phấn mũm mĩm, ngay cả giọng nói cũng dễ thương cực kỳ.
Đôi mắt hạnh long lanh như nước của cô vô thức cong lên, trong lòng cũng trở nên mềm mại hơn.
‘…Cũng không phải là không thể phun thêm dung dịch dinh dưỡng, dù sao thì hơi sương cũng khá dễ hấp thụ.’
Nghĩ như vậy, Trịnh Thiển bèn cầm bình tưới chứa dung dịch dinh dưỡng còn sót lại nhẹ nhàng phun hai lần lên phiến lá.
Nhìn hơi sương mịn màng trên phiến lá đang bị hấp thụ, sen đá cũng trở nên căng mọng hồng hào hơn, ánh mắt Trịnh Thiển lập tức trở nên dịu dàng, bên môi tràn ngập ý cười, sau đó cô lại sử dụng bàn tay vàng với chậu sen đá thứ hai.
Bánh Bao:“Hu hu, mẹ thật sự không công bằng! Oa oa oa, con cũng muốn con cũng muốn.”
Lần này là một giọng shota* trong trẻo, phàn nàn một cách đáng thương, nếu như sở hữu cơ thể của con người, nó chắc chắn sẽ nằm lăn lộn trên mặt đất để ăn vạ.
(*ý nói các cậu bé dễ thương trong các bộ anime và manga)
Trịnh Thiển: “…?”
Lại là mẹ nữa sao?
Đôi mắt của cô đảo qua những chiếc kệ đặt đầy những chậu sen đá, hết chậu này đến chậu khác, có lớn có nhỏ, đủ loại màu sắc, thoạt nhìn trông không khác gì một vương quốc sen đá nhỏ.
Nghĩ đến một vài khả năng, nụ cười trên môi Trịnh Thiển dần dần biến mất, trong lòng bắt đầu sinh ra một dự cảm không lành.
Để tránh cho một ngày nào đó đột nhiên xuất hiện hơn 100 “đứa con”, cô nhanh chóng đứng dậy, vội vàng bước ra khỏi vườn cây cảnh.
Sau khi rời đi, Trịnh Thiển bèn giơ tay lên sờ sờ vào nút bịt tai, nhớ tới giọng nói vừa rồi cô nghe thấy, trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Đồng thời đối với những loài thực vật này, cô cũng nảy sinh ra vài phần tinh thần trách nhiệm.
Bầu trời dần dần tối sầm xuống, cảnh vật buồn rười rượi, có vẻ như là sắp mưa.
Trịnh Thiển đi dạo dọc theo bờ hồ, cảm nhận được làn gió nhẹ ẩm ướt cùng với hương hoa sen thổi qua mặt, cảm giác ngột ngạt oi bức của cơn mưa giông sắp đến bỗng nhiên tiêu tán đi rất nhiều.
Khi đi ngang qua hồ sen đang nở hoa, cô tự nhiên nhận ra hai bông hoa sen được mình chăm sóc cẩn thận.
Thế là Trịnh Thiển dừng chân lại và sử dụng kỹ năng “nhìn chăm chú”.
Công chúa Bạch Tuyết:
“Hừ, cái bông cánh đơn bên cạnh thì có gì đẹp chứ? Gương ơi gương à mau nói cho tôi biết, trên thế gian này ai là bông sen đẹp nhất?”
Vũ công nhỏ:
“Tôi đẹp nhất, đương nhiên là tôi đẹp nhất rồi! Sao cậu không tự soi gương bằng nước hồ đi, hừ.”
Trịnh Thiển: “…”
Cô đứng ở bên lan can, nhìn hai bông hoa sen cấp A ‘Chu xuất ô nê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yễu’*, rõ ràng tư thái vô cùng thanh cao và xa cách, nhưng vừa nghĩ đến lời chúng nó nói —
(* – đây là câu thơ nổi tiếng ở TQ, nghĩa câu này là: gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, tắm lội trên mặt nước mà không nũng nịu, lẳng lơ – giống với bài ca dao “Trong đầm gì đẹp bằng sen…mùi bùn” của VN.)
Trịnh Thiển thuận tay vén mái tóc đang bị gió thổi loạn ra sau tai, trong lòng mơ màng nghĩ, hình như cũng không giống những gì… mà cô tưởng tượng.
Có điều, đúng là rất có cá tính!
Nhìn bông hoa sen mới nở yêu kiều và duyên dáng, những cánh hoa trắng muốt ngọc ngà, Trịnh Thiển vẫn chưa ý thức được rằng bản thân trong lúc bất tri bất giác đã hòa mình vào câu chuyện của những cây thực vật này.