[Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi - C42
Đọc truyện [Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi C42 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Chính phủ đưa ra chính sách quy hoạch mới à?”
“Không phải, là vườn bách thảo tư nhân.”
Vương Hồng Niên mở chai nước khoáng ra uống hết hơn nửa chai, bấy giờ mới cảm thấy cổ họng không còn khát khô nữa.
“Tư nhân?”
Người thanh niên trẻ sửng sốt, sau đó lắp bắp nói:
“Ông chủ nào lại nghĩ tới chuyện xây dựng một vườn bách thảo như thế này? Số vốn đầu tư ban đầu cũng không nhỏ nhỉ, liệu có thể kiếm được tiền không?”
Thành phố W có rất nhiều thắng cảnh, ngoài danh lam thắng cảnh quốc gia cấp 3A/4A ra thì còn có rất nhiều công viên miễn phí vào cửa khác.
Mọi người bình thường sau khi ăn bữa tối xong thì sẽ đi dạo với gia đình một chút, nhưng cũng chỉ đến mấy công viên để ngắm hoa sen là được, hoàn toàn không cần phải đến những nơi như thế này, chưa kể vị trí ở nơi này thực sự rất xa xôi.
Lại nói nền kinh tế hiện nay đang suy thoái, người đi du lịch cũng ít hơn hẳn.
Theo như suy nghĩ của anh ấy, đây hoàn toàn là đang đốt tiền.
Vương Hồng Niên không phải là người nhiều lời, càng không thích người khác nói không đúng về vườn bách thảo này, ông ấy nhíu mày chuẩn bị trả lời “không rõ lắm” thì đã trông thấy Trịnh Thiển đang đi tới.
Vương Hồng Niên không phải là người nhiều lời, càng không thích người khác nói không đúng về vườn bách thảo này, ông ấy nhíu mày chuẩn bị trả lời “không rõ lắm” thì đã trông thấy Trịnh Thiển đang đi tới.
Vương Hồng Niên bèn vội vàng ngồi dậy, phủi nhẹ đất trên quần áo xuống, có chút thận trọng nói:
“Quản lý.”
Một vài thanh niên bên cạnh nhìn theo ánh mắt của ông, đều há hốc mồm, một… một cô gái vừa trẻ vừa đẹp như vậy mà lại là quản lý ư?
Cho nên, vườn bách thảo trước mắt này chính là của cô ấy——
Ôi chúa ơi.
Cả nhóm từng người lần lượt ngồi dậy, nhìn thấy bụi bẩn và mồ hôi trên cơ thể mình, bọn họ hoảng loạn mà chùi đi, trông có chút ngại ngùng.
“Cháu có mang nước đá tới, cơm hộp cũng đã đặt rồi, thời tiết nắng nóng quá cho nên mọi người chú ý một chút kẻo say nắng.”
Trịnh Thiển mặc áo màu sáng phối với quần jean, tóc buộc lỏng, dung mạo mang theo vẻ cổ điển, nhìn cô không khác gì mỹ nhân bước ra từ tranh vẽ, đồng thời còn tô thêm một chút sắc hương cho mùa hè rạng ngời này.
Cô đặt mấy món đồ xuống, nhớ lại vừa rồi bản thân đã nghe được một câu, thế là mắt hạnh cong cong nói:
“Trong khoảng thời gian này tôi sẽ tiếp quản nơi đây, vốn đầu tư quả thực là khá lớn, nhưng tôi tự tin rằng tôi có thể biến nơi này trở thành vườn bách thảo độc nhất vô nhị ở thành phố W.”
“Đợi sau khi vườn bách thảo mở cửa mọi người có thể tới đây xem xem, tôi sẽ miễn phí vé cho mọi người.”
“… Vâng, vâng.”
Người thanh niên vừa rồi còn đang boa hoa chích chòe thì vào lúc này lại giống như con vẹt bị xẻo mỏ, đỏ mặt tía tai mà cúi đầu xuống, ậm ừ ậm ừ không nói nên lời.
Những đường cơ bắp màu đồng của anh ấy căng cứng mà trải dài thành hình vòng cung rõ ràng dưới lớp áo, mãi cho đến khi đối phương rời đi, người thanh niên mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Anh ấy thực sự không ngờ, chủ nhân của vườn bách thảo này lại là một vị mỹ nữ với khí chất xuất chúng như vậy, nhìn thoáng qua cùng lắm mới chỉ 20 tuổi, thật sự là quá trẻ.
Mặc dù trẻ tuổi, nhưng lại có thể từ trong giọng nói của đối phương cảm nhận được sự kiên định và lòng tự tin.
Thật lợi hại, so với những người đi làm thuê như bọn họ thì giỏi hơn nhiều.
Hơn nữa còn không làm giá. Thái độ đối xử với những người lao động chân tay như bọn họ cũng rất tốt.