[Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi - C31
Đọc truyện [Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi C31 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nhưng khuôn mặt ai cũng tràn ngập nụ cười rạng rỡ, máy ảnh đã ghi lại được những nụ cười hân hoan ấy, đem những khoảnh khắc đẹp lưu lại trở thành ký ức.
Đáng tiếc không phải tất cả kỷ niệm đều đẹp, lại có một vị khách không mời mà tới ghé thăm.
Không đợi Trịnh Thiển kịp chú ý, Trình Mộng Đình đã trợn mắt nói:
“Má nó, ả họ Lâm ghê tởm kia lại đến rồi. Sao cô ta còn có mặt mũi tới đây chứ! Hàm Hàm, cứ mặc kệ cô ta đi.”
Trịnh Thiển nghe xong, đã biết là Lâm Duyệt Giai tới.
Vì bảo lưu nên cô ta đã bị chậm trễ việc học, muốn lấy được bằng tốt nghiệp thì phải học xong hết các tín chỉ, nên cô ta không tốt nghiệp cùng khóa với họ.
Trịnh Thiển căn bản không có cảm giác gì, cô thản nhiên nhìn qua, cảm giác đối phương hình như đã gầy đi rất nhiều so với người trong trí nhớ của cô, hai mắt sưng húp, quầng mắt xanh đen, cánh môi khô nứt, cả người lộ ra vẻ tiều tụy mà mắt thường ai cũng thấy được.
Nếu Trình Mộng Đình không nhắc, có lẽ cô phải nhìn kỹ thì mới nhận ra người đó chính là Lâm Duyệt Giai.
Còn Lâm Duyệt Giai đã nhìn thấy Trịnh Thiển từ lâu.
Cô dường như được sinh ra để đứng dưới ánh đèn sân khấu, giống như kiểu “hạc giữa bầy gà”, cô chính là hạc, giữa đám đông chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra.
Ngoại hình của Trịnh Thiển trong bộ đồng phục cử nhân đã đạt đến một tầm cao mới về vẻ đẹp, vẻ ngoài cổ điển đi đôi với vẻ điềm tĩnh của người trí thức, khí chất lại tuyệt hảo, nếu đại học S tổ chức cuộc thi bình chọn ảnh tốt nghiệp đẹp nhất, Trịnh Thiển chắc chắn sẽ giành chiến thắng.
Sự tương phản này khiến tâm trạng của Lâm Duyệt Giai trở nên vô cùng tồi tệ, và ý định thể hiện ban đầu của cô ta ngay lập tức tan thành mây khói.
Lâm Duyệt Giai sinh ra trong một gia đình bình thường, giống như hầu hết ba mẹ của người ta, họ yêu cầu con mình phải có thành tích học tập xuất sắc.
Cô ta cũng không phụ sự mong đợi của ba mẹ, đứng nhất lớp tiểu học, đứng nhất trường cấp hai và được nhận vào trường cấp ba số 1 thành phố với kết quả xuất sắc.
Lâm Duyệt Giai luôn cảm thấy mình khác biệt.
Cô ta học giỏi, ngoại hình ưa nhìn, nhận được nhiều thư tình của các bạn nam, là học sinh ngoan trong mắt thầy cô, là con gái ngoan trong mắt ba mẹ, là tấm gương cho các bạn cùng lớp, làm sao cô có thể giống như những người khác được?
Nhưng sự cạnh tranh ở trường cấp ba số một thành phố khốc liệt đến mức cô ta thậm chí không thể lọt vào top 10 của lớp.
Thậm chí điều cô ta không thể chấp nhận được là những người bạn cùng lớp sống ở khu vực thành phố, không chỉ học giỏi hơn và có gia đình khá giả hơn cô ta mà họ còn có thể chơi nhiều loại nhạc cụ, trong lúc tranh luận thì nói có sách, mách có chứng và rất uyên bác.
Đây là lần đầu tiên lòng tự trọng của Lâm Duyệt Giai bị nghiền nát.
Cô ta không còn là tâm điểm chú ý của các bạn cùng lớp hay chiếm sự chú ý của giáo viên nữa, cảm giác này khiến cô ta rất khó chịu.
Lâm Duyệt Giai không thể kiềm chế được sự ghen tị với người khác và oán hận chính gia đình mình.
Tại sao cô ta không sinh ra trong một gia đình giàu có, tại sao cô ta lại không có điều kiện học những loại nhạc cụ đó?
Và trong thâm tâm cô ta vẫn có niềm tin rằng mình khác biệt.