[Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi - C145
Đọc truyện [Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi C145 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đinh Văn Xuyên bỏ lại một câu: “Tôi sẽ đợi.”
Sau đó trở về chỗ ngồi với vẻ mặt không vui.
Bên cạnh không biết là ai mang theo một đứa trẻ, nó cứ khóc mãi khiến mọi người vô cùng khó chịu.
Đinh Văn Xuyên cảm thấy đầu ong ong, đặt điện thoại di động xuống bàn, mất hết hứng thú.
Cảm giác khó chịu khi chưa ăn sáng, tức giận vì bị kẹt xe, nôn nóng chờ đợi với tiếng khóc của trẻ con đan xen, anh ấy cảm thấy như bụng mình chứa đầy dung nham, thậm chí hơi thở cũng chứa cả tia lửa.
Má nó, khóc khóc khóc khóc hoài, không dỗ được trẻ con ở nơi công cộng sao?
Đúng lúc này, từ trong radio vang lên một âm thanh xào xạc mát lạnh, tuy không lớn nhưng đủ lọt vào tai Đinh Văn Xuyên, át hẳn tiếng ồn ào xung quanh.
Như một cơn gió thổi qua ngọn cây, những hàng trúc xanh nhẹ nhàng đung đưa trong gió, những thân trúc thẳng tắp vươn lên tận trời, lá xanh mướt, mang lại cảm giác mát lạnh.
Thỉnh thoảng lại có vài tiếng chim hót xen vào, thanh thúy dễ nghe, có tiếng vỗ cánh từ gần đến xa, như ẩn như hiện, còn có cả tiếng côn trùng, to và rõ, lại có chút vang vọng, như đang được tiếp xúc gần gũi với thiên nhiên.
Nó khiến người ta nhớ đến rừng trúc tĩnh lặng, dòng suối chảy qua khe núi, dường như có một cơn gió nhẹ thổi vào trong lòng, thổi bay đi sự nôn nóng bực tức của anh ấy.
Một lúc sau, ngay cả tiếng khóc của trẻ con cũng trở nên nhỏ hơn rất nhiều, tiếng nói chuyện của đám đông cũng dần dần trầm xuống.
Có người nhắm mắt nghỉ ngơi, có người dứt khoát gục xuống bàn chợp mắt, bầu không khí nôn nóng dần dần tiêu tan trong âm thanh này.
Cơn giận trong lòng Đinh Văn Xuyên cũng đã bị dập tắt trong vòng vài phút, bàn tay nắm chặt của anh ấy khẽ buông lỏng, đầu óc dần dần bình tĩnh trở lại.
Cơn giận trong lòng Đinh Văn Xuyên cũng đã bị dập tắt trong vòng vài phút, bàn tay nắm chặt của anh ấy khẽ buông lỏng, đầu óc dần dần bình tĩnh trở lại.
Vốn là do bản thân muốn đến đây, cũng đã biết trước là sẽ có rất nhiều người, nên hoàn toàn không thể trách Hoa Gian Tập được.
Chỉ là thật sự quá đói, có lẽ nên đi tìm thứ gì đó để ăn trước đã.
Sau khi uống hết chai nước khoáng trong tay, Đinh Văn Xuyên bèn lấy chiếc cốc giấy dùng một lần ở bên cạnh rồi rót một tách trà.
Ừm? Cảm giác cũng không tệ lắm.
Vốn tưởng rằng trà miễn phí sẽ rất dở, nhưng không ngờ trà lại có mùi thơm nồng, hương thơm tràn đầy khoang miệng, dư vị vô tận.
Đinh Văn Xuyên ngước mắt lên, nhìn thấy tấm poster quảng cáo được đặt ở giữa bàn – Quán trà trong rừng.
Mở ra nhìn, chỉ thấy cách bài trí vô cùng đẹp mặt, các loại trà bánh đặc trưng ở nơi này như bánh hoa quế, trà Long Tỉnh, bánh nướng hoa mai, v.v., còn có một vài món chính thống của Giang Nam, giữa trưa lại có buổi biểu diễn Bình Đàn (một loại hình kịch kể chuyện nghệ thuật dân gian truyền thống ở Tô Châu, Trung Quốc), tính ra là một điểm dừng chân không tệ.
Giá mua combo được in ở mặt sau, giá trà bánh và vé vào cửa Hoa Gian Tập chỉ 88 đồng/ người.
Giá cả cũng không cao.
Chi bằng tới nơi đó ăn chút gì đó trước, chờ buổi chiều ít người lại tới sau.
Đinh Văn Xuyên nghĩ như vậy, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
*
Đào Hiểu Tình và Đường Tinh Tinh đi theo dòng người vào vườn bách thảo, vừa bước vào lại phát hiện mọi người đang đi về phía hồ nhân tạo, bước đi cũng rất vội vàng.
“Đi mau, nghe nói Tịnh Đế Liên trong hồ đã nở rồi đó!”
“Có thật không? Tuyệt quá! Đúng là không tốn công xếp hàng mà, lần này nhất định phải chụp nhiều ảnh hơn.”
“Phía trước chắc chắn có rất nhiều người, mọi người hãy cẩn thận, đừng để bị tách đoàn.”