[Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi - C143
Đọc truyện [Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi C143 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Khách sạn mà bọn họ hợp tác tuy không phải là chuỗi khách sạn nổi tiếng nhưng lại có ưu thế vì phòng rộng, sạch sẽ, giá phòng tiêu chuẩn là 168 đồng/phòng, vé gộp được giảm trực tiếp 30%, còn phục vụ bữa sáng miễn phí cho 2 người.
Tóm lại là vẫn rất có lời.
Quán trà là một quán trà trong rừng cách đó 1,2 km.
Có lẽ bởi vì ngày thường có rất ít khách, nên ông chủ đã đưa ra một khoản chi khổng lồ, mức chiết khấu gần như là giảm đi một nửa.
Lúc thương thảo về vấn đề hợp đồng, Trịnh Thiển cũng đã trải nghiệm một chút, cô cảm thấy cách bài trí khá trang nhã, đồ ăn thức uống cũng không tồi, nhược điểm duy nhất có lẽ là vị trí tương đối xa.
Nơi này quả thực khá xa xôi, nếu không phải Hoa Gian Tập đột nhiên nổi tiếng, chắc chắn sẽ không có người tới đây.
Kể từ khi tung ra chiến dịch bán vé chung với Hoa Gian Tập, quán trà ít người ghé thăm cũng trở nên đông khách, công việc kinh doanh gần đây bùng nổ khiến ông chủ cười đến mức không khép miệng được.
Ngoài ra, Trịnh Thiển còn có một giải pháp khác – tăng giờ mở cửa của vườn.
Cô đã thảo luận với các nhân viên của mình rằng vì ngày mùa hè dài hơn nên cô dự định sẽ đổi thời gian đóng cửa từ 17:00 thành 19:00, cộng thêm hai giờ, điều này cũng có thể giảm bớt áp lực ở một mức độ nhất định.
Hiện giờ bên trong vườn, số lượng nhân viên đã tăng gấp đôi so với trước đây, có hệ thống thay ca và nghỉ ngơi, nhân viên tất nhiên cũng không ai phản đối điều này.
Bởi vì họ đã nếm được vị ngon ngọt.
Vài ngày sau khi vườn bách thảo khai trương vào tháng 7, Vương Hồng Niên và Lưu Xuân Linh đã đến bến thuyền để giúp đỡ, Trịnh Thiển cũng tính tiền làm thêm giờ, cộng với các phúc lợi khác như quản lý phát bao lì xì, tiền trợ cấp lại cao, tính ra tiền lương một tháng đã lên tới con số gần 6.000 đồng.
Lượng khách du lịch trong tháng này đông hơn, công việc thường ngày sẽ mệt mỏi hơn, nhưng mức lương thực sự không thấp, đã lên gần tới 10.000 đồng.
Bao ăn bao ở còn nhận về tay 8.000 đồng tiền lương, đây là mức lương mà nhiều người ở các thành phố hạng nhất còn không thể đạt được, chứ đừng nói đến các thành phố hạng hai như thành phố W.
Khi nhận được tiền lương, Vương Hồng Niên thật sự rất kinh ngạc
Thành thật mà nói, ông ấy đã làm việc gần như nửa cuộc đời, nhưng chưa bao giờ nhận được mức lương cao như vậy.
Hơn nữa, sau khi vườn bách thảo đóng cửa vào buổi tối, quản lý cũng thường xuyên nấu cho họ một vài món như: tôm hùm đất, thịt nướng BBQ, các món xào…
Có thể nói là cuộc sống vô cùng thoải mái.
Sau khi khoảng thời gian làm việc bận rộn kết thúc, họ vẫn được nghỉ phép có lương.
Lợi ích tốt như vậy, mọi người đương nhiên không có ý kiến gì.
Ngoài ra, Trịnh Thiển còn nghĩ tới một biện pháp khác.
Ví dụ như có thể phát một đoạn video Tịnh Đế Liên nở trên màn hình để cho các vị khách du lịch có thể ngắm nhìn, v.v.
Nhưng đối với những vị khách du lịch đang ngồi đợi ở phòng chờ, trong này mùa hè nóng bức này, con người ta sẽ rất dễ cáu kỉnh, nếu như mọi người có thể bình tĩnh lại thì một vài sự tranh chấp và oán giận tất nhiên sẽ không xảy ra.
Về việc này, trong lòng Trịnh Thiển đã có sẵn kế hoạch.
Đinh Văn Xuyên đã nghe nói đến cái tên Hoa Gian Tập từ lâu, hình như anh ấy đã đọc được trên một tài khoản công chúng nào đó, ở đó có lá sen vua lớn nhất cả nước, hình ảnh cũng rất đẹp.
Lúc đó Đinh Văn Xuyên cũng có chút hứng thú nhưng sau đó lại quên mất vì quá bận rộn với công việc.
Lần này anh ấy nhìn thấy mục ‘Tịnh Đế Liên’ trên hot search, bông sen trong video đã thu hút sự chú ý của anh ấy trong nháy mắt.
Hai bông sen mọc trên cùng một cuống, tựa như đã được tắm đủ nắng đủ mưa, cánh hoa phơn phớt hồng, xinh đẹp, trong trẻo, mềm mại, dù chưa nở nhưng đã rất xinh đẹp.
Hơn nữa cảnh sắc như thế này cũng cực kỳ hiếm thấy, ít nhất thì Đinh Văn Xuyên chưa bao giờ nhìn thấy nó trong nhiều năm qua.
Và những bình luận trong phần bình luận như ‘Vận may 1/100.000’, ‘Hoa sen may mắn’ chắc chắn đã tiếp thêm một ngọn lửa trong trái tim của Đinh Văn Xuyên.
Và anh ấy đã quyết định tới đây.
Lúc Đinh Văn Xuyên còn trẻ, anh ấy chắc chắn sẽ không tin những chuyện này.
Vào thời điểm đó, Đinh Văn Xuyên là một người theo chủ nghĩa duy vật, anh ấy chỉ ủng hộ khoa học.
Tuy nhiên, bây giờ Đinh Văn Xuyên đã ngoài ba mươi, có lẽ vì đã trưởng thành và già dặn hơn, đã nhìn thấu được sự nóng lạnh của thói đời, sự đổi thay của lòng người, đồng thời, do thiếu niềm tin, tinh thần lại trống rỗng, nên anh ấy đã bất tri bất giác quan tâm đến những thứ siêu hình này.
Nó cũng không phải là thực sự, chỉ giống như một món ăn tinh thần.
Cũng giống như nhiều người sẽ thích đến những ngôi chùa tương đối linh thiêng để dâng hương, nói chung chỉ đơn giản là một lời cầu nguyện thôi.
Sáng chủ nhật.
Đinh Văn Xuyên dậy từ lúc 7 giờ, còn chưa kịp ăn sáng, đã lái xe hơn 140 km mới đến được đây.
Sau khi kẹt xe gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng anh ấy cũng đã đến được Hoa Gian Tập vào lúc 11 giờ.
Ai ngờ lại được thông báo rằng điểm tham quan đã kín chỗ, khách du lịch không đặt chỗ trước sẽ không được phép vào.
Không ngoa khi nói rằng lúc đó Đinh Văn Xuyên rất muốn mắng chửi người.
Anh ấy bước vào phòng chờ với tâm trạng rất khó chịu, dù khí lạnh từ máy điều hòa khiến tâm trạng cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng khi nhìn những khách du lịch cũng đang đợi ở đây, anh ấy lại cau mày.
Nhiều người như vậy, rốt cuộc phải chờ đến bao giờ?
Buổi sáng Đinh Văn Xuyên còn chưa ăn bữa sáng, lúc này đã đói đến mức bụng không ngừng thắt lại.
Ở đây chẳng có gì để ăn cả, đã vậy thời tiết còn nóng nực, quả thực tới để chịu tội mà.
Anh ấy cau mày, tìm một chỗ rồi ngồi xuống, bắt đầu bấm điện thoại giữa tiếng ồn ào xung quanh.
Chờ đợi luôn là điều khó khăn nhất.
Mới đợi hơn mười phút, Đinh Văn Xuyên đã xem đồng hồ mấy lần, cuối cùng anh ấy không nhịn được nữa, đi đến cửa hỏi bảo vệ:
“Tôi phải đợi bao lâu nữa thì mới có thể vào trong?”
Nhân viên bảo vệ cũng không thể xác định:
“Xin lỗi, hiện tại các cảnh quan đều đã chật kín người rồi. Hiện tại vừa mới đi vào đợt thứ ba, phải đợi khách du lịch bên trong ra ngoài, rồi thay phiên đi vào hết đợt này đến đợt khác.”
Nhân viên bảo vệ thấy đối phương cau mày, lại tiếp tục nói:
“Nếu anh không đợi được, hay là tới nơi khác để tham quan trước? Gần đây có một quán trà có không gian rất đẹp, nói không chừng lúc anh quay trở lại thì người cũng đã vãn rồi.”
Thật ra vào khoảng lúc 9 giờ sáng, vườn bách thảo cũng không đông lắm, xếp hàng một lúc là có thể vào được.
Nhưng theo thời gian trôi qua, khách du lịch đến ngày càng nhiều, giống như buổi trưa ai nấy đều đổ xô tới các khu trung tâm thương mại để ăn uống, không đông đúc mới là lạ.