[Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi - C14
Đọc truyện [Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi C14 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hai bên thái dương có chút nhức mỏi, khiến cho các dây thần kinh ở phần đầu cũng bắt đầu nổi lên.
Các dây thần kinh này giống như bị gắn một quả tạ nặng trĩu, khiến cho chúng bị kéo căng, da đầu cũng vì thế mà trở nên đau đớn không thôi.
Văn phòng làm việc của tổng giám đốc có tầm nhìn khá rộng rãi, trong căn phòng rộng hơn một nghìn mét vuông này, cây được trồng ở khắp nơi, tạo ra nguồn oxi tự nhiên giống như ở trong rừng rậm.
Trong không khí, nồng độ ion oxi vô cùng dồi dào; mà ở khu vực gần bàn làm việc lại tràn ngập hương thơm êm dịu, mùi hương đến từ tinh dầu được làm thủ công tỏa ra xung quanh ——
Sau khi trải qua hơn trăm lần thí nghiệm, các vị chuyên gia đã điều chế ra loại tinh dầu có hàm lượng và tinh chất phù hợp nhất, khi làn sương tỏa ra từ máy phun sương, mùi hương tự nhiên thuần khiết khiến tinh thần của người ta dần dần thả lỏng.
Nhưng đối với người bị đau đầu kinh niên mà nói, thứ này chỉ có tác dụng giảm bớt được một phần cơn đau.
Theo thời gian trôi đi, sắc mặt của Phó Vân Trạch ngày càng ốm yếu tái nhợt, mày nhíu chặt lại, cơ thể dần dần căng chặt. Qua chiếc áo sơ mi mỏng, đường cong của cơ bắp hiện lên vô cùng rõ ràng, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, môi mỏng cũng hơi mím lại.
“Tổng giám đốc Phó, là tôi.”
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
“… Vào đi.”
Phó Vân Trạch qua vài giây mới lên tiếng, giọng nói của anh hơi khàn khàn, còn mang theo một chút yếu ớt.
Phan Hằng cầm theo hộp đồ ăn đi vào văn phòng của tổng giám đốc, trong nháy mắt anh ấy giống như đi vào một thế giới khác, không gian chỉ còn lại một màu xanh lục.
Cây xanh được cắt tỉa tỉ mỉ bao phủ toàn bộ không gian bên ngoài, có vài cây cao tới mấy mét, cành cây vươn ra ở phía trên cao, xum xuê tươi tốt, thậm chí trên cành lá còn đọng lại vài giọt nước, có thể thấy chúng đã được tưới nước cách đây không lâu.
Nhiệt độ và độ ẩm ở đây được duy trì ổn định quanh năm, tạo nên một ‘khu rừng rậm’ vô cùng tươi tốt, một ‘khu rừng rậm’ tạo ra nguồn oxi tự nhiên.
Ở khu vực trung tâm thành phố nơi sở hữu giá đất cực kỳ cao này, để tạo ra một môi trường như vậy chắc chắn sẽ cần một nguồn tài chính rất lớn..
Ngoài số tiền khổng lồ chi cho việc quy hoạch và xây dựng, thì hệ thống thoát nước, hệ thống lọc, rồi nhiệt độ, độ ẩm đều phải có độ nhạy cực cao, như vậy mới có thể kiểm soát được môi trường ở dây.
Mỗi buổi sáng đều có vài người làm vườn chuyên nghiệp, làm các công việc như diệt muỗi, cắt tỉa, tưới nước. Đưa mắt nhìn toàn bộ thành phố W này, chắc cũng chỉ có Phó thị mới sở hữu được nguồn tài lực và nhân lực như vậy.
Cho dù đã đến đây rất nhiều lần, nhưng Phan Hằng vẫn không nhịn được mà cảm thấy chấn động không thôi.
“Tổng giám đốc Phó, anh đừng chỉ tập trung vào công việc, bận đến đâu cũng nên ăn cơm đúng giờ.”
Phan Hằng đặt hộp thức ăn lên trên bàn ăn.
Chỉ cần ngửi mùi hương tỏa ra thôi cũng khiến cho người ta thèm đến chảy nước miếng.
Nghe nói từ khi còn nhỏ, sức khỏe của tổng giám đốc Phó đã không tốt, bởi vậy người thân của anh cực kỳ chú trọng đến bữa ăn hàng ngày.