[Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi - C125
Đọc truyện [Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi C125 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Tấm lưới khổng lồ” dùng khúc xạ ánh sáng để ngăn cản khách du lịch nhưng lại không hề cản trở cô đến gần, thậm chí có rất nhiều bông sen còn hướng cuống hoa về phía Trịnh Thiển khi cô đến gần, lá sen nhẹ nhàng đung đưa, bày ra dáng vẻ như đang mời gọi ‘chủ nhân’ chạm vào.
“Bông sen màu trắng pha chút hồng, đầu cánh có một vệt màu hồng sẫm kia tên là Vũ Công Nhỏ, dáng hoa lớn, cánh hoa dày, hoa đã nở rồi.” Trịnh Thiển nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa, giới thiệu với Phó Vân Trạch.
Đầu ngón tay trắng như ngọc và cánh hoa trắng hồng đã tự tôn lên lẫn nhau, đều mềm mại như hoa Nguyệt Đào, trong chốc lát quả thực không biết bên nào đẹp hơn.
Cảm giác được thuyền có hơi nghiêng ngả, Trịnh Thiển đang muốn ngồi trở lại khoang thuyền, lại chú ý tới sắc mặt tái nhợt của Phó Vân Trạch, vẻ mặt của cô lập tức thay đổi: “Anh bị say sóng đúng không?”
“Có một chút.”
Phó Vân Trạch cảm thấy hai bên thái dương căng thẳng, nhưng hơi thở của cô gái ở gần đã xoa dịu cơn đau đầu của anh, cảm giác tràn đầy sức sống khiến anh không nhịn được mà muốn tiến lại gần hơn.
“Chúng ta lập tức quay trở về bờ đi.”
Trịnh Thiển cũng không phát hiện, bình tĩnh yêu cầu người chèo thuyền quay đầu, tăng tốc.
Sau đó cô lấy ra một viên thuốc rồi đưa cho Phó Vân Trạch:
“Anh uống một viên thuốc say sóng sẽ ổn hơn đấy.”
“Ừm.”
Phó Vân Trạch trầm giọng đáp lại, nhận lấy viên thuốc và giữ chặt trong tay:
“Không sao đâu, một chút nữa là sẽ ổn thôi”
…
Sau khi Phan Hằng xuống thuyền, anh ấy nhận thấy sắc mặt của sếp nhà mình có gì đó không thích hợp, có vẻ như là chứng đau đầu lại tái phát rồi.
“Tổng giám đốc Phó, có phải là…”
“Hơi say sóng thôi.”
Phó Vân Trạch giơ tay day day phần giữa lông mày, đôi mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua, Phan Hằng lập tức ngậm miệng.
Được rồi, say sóng thì say sóng.
“Vậy chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát, phía trước chính là rừng trúc”.
****
Trong rừng trúc.
Vừa bước vào nơi này liền cảm nhận được một sự yên lặng và thanh u lạ thường.
Mấy người đi vào rừng trúc, trên đầu là những thân trúc thẳng tắp, cao chót vót, lá trúc rậm rạp, dưới tác dụng của dung dịch dinh dưỡng thực vật, rễ của chúng đã cắm sâu vào trong bùn đất, tiếp tục mọc lên như măng sau mưa, đến giờ đã cao gần 10 mét, cao bằng một tòa nhà rồi.
Phần lá trúc phía trên vô cùng sum suê, những chiếc lá trúc mỏng và mịn vươn ra, tạo cảm giác che khuất bầu trời và ánh nắng, ngăn cản những vùng ánh sáng lớn, đồng thời cũng xua tan đi cái nóng mùa hè và mang lại cảm giác mát mẻ.
Đi dọc những con đường mòn rợp bóng cây, cảm nhận được hương thơm của trúc tỏa ra, giống như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, tán trúc tươi tốt đung đưa xào xạc trong gió, những tiếng ồn khác đã hoàn toàn bị bỏ lại ở bên ngoài, chỉ còn lại tiếng gió và tiếng côn trùng kêu.
Bản thân cây trúc đã có đặc tính hấp thụ tiếng ồn và giảm bớt căng thẳng, mà rừng trúc ở đây dưới tác động của tấm chắn âm thanh, hiệu quả này đã tăng lên gấp đôi, mang lại tác dụng chữa lành tuyệt vời.
Phó Vân Trạch bất giác thả chậm bước chân, thả lỏng đôi mày đang cau chặt, những dây thần kinh bị kéo căng dường như được một làn gió vô hình nâng lên, dần dần xoa dịu tinh thần đang căng thẳng kia.
Anh có thể cảm nhận rõ ràng rằng triệu chứng đau đầu của mình đang giảm dần.
Vậy mà… thực sự có hiệu quả.