[Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi - C123
Đọc truyện [Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi C123 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Liễu Nghệ nhìn thoáng qua hai người đã bước lên thuyền ở phía trước mặt, trong lòng thở dài, vốn tưởng rằng có thể ngồi cùng quản lý.
Nhưng nghĩ lại thì thấy cũng khá ổn.
Mặc dù anh chàng đẹp trai kia còn đẹp trai hơn người nổi tiếng, nhưng cả người lại tỏa ra khí chất người sống chớ lại gần, trông có vẻ rất lạnh lùng.
Đẹp thì đúng là đẹp thật đấy, nhưng thôi quên đi, nếu ở cùng một chỗ thì chắc chắn sẽ rất ngượng ngùng.
Nghĩ đến đây, cô ấy lại nhìn khoang thuyền nơi Trịnh Thiển đang ngồi, trong lòng thở dài: Không hổ là quản lý.
Khách hàng lớn như vậy, để quản lý tiếp đãi thì sẽ ổn hơn.
***
Phó Vân Trạch rũ mắt nhìn xuống mặt hồ dao động bên dưới.
Mặt hồ trong vắt, phản chiếu hình ảnh mờ nhạt của anh, thân thuyền lắc lư nhẹ nhàng dưới lực đẩy và sức kéo của sợi dây, giống như một tấm bèo không rễ.
Anh trấn tĩnh lại, giẫm lên ván thuyền bập bềnh bằng đôi giày da màu đen, sau đó dùng đôi chân dài bước một bước, theo sát phía sau Trịnh Thiển, cúi đầu bước vào khoang thuyền.
Khoang thuyền không lớn, chiếc bàn nhỏ ở giữa chiếm một phần không gian, đôi chân dài của Phó Vân Trạch cong lên, cảm giác như không có chỗ nào để để chân.
Hai người ngồi đối diện nhau, nhất thời im lặng nhìn nhau, không nói một câu nào.
Trong không gian nhỏ bé này, Phó Vân Trạch cảm giác mùi hương dường như trở nên nồng nàn hơn.
Cùng với hương sen thoang thoảng bay vào trong mũi, tươi mát dễ chịu, nhẹ nhàng lay động trái tim, khiến ánh mắt anh vô thức tập trung vào người đối diện.
Dưới ánh nắng nhàn nhạt, gò má của Trịnh Thiển dường như được phủ một tầng ánh sáng vàng, lông mi dài và dày, ngay cả nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt cũng trở nên đặc biệt chói mắt.
Thực ra, lúc Phó Vân Trạch lên thuyền cũng không suy nghĩ nhiều, anh chỉ vô thức muốn đến gần cô hơn.
Nếu như không có ai làm phiền thì càng tốt.
Đúng lúc này, thân thuyền bắt đầu đong đưa, con thuyền dưới tác động của mái chèo bập bềnh tiến về phía trước, tạo ra vô số tầng gợn sóng.
Cảm giác mất thăng bằng khiến Phó Vân Trạch đột nhiên giơ tay chống vào mép khoang thuyền, bàn tay còn lại với các khớp xương rõ ràng thì siết chặt lấy chiếc ghế.
Lưng anh có chút căng cứng, anh cảm thấy thân tàu đang đong đưa và rung lắc do sức nổi, phải một lát sau mới có thể thả lỏng được.
Trịnh Thiển ngồi đối diện với anh, vẻ mặt thoải mái, đôi mắt hạnh cong lên: “Đây là lần đầu tiên anh đi thuyền mái chèo à?”
“Đúng vậy.”
Phó Vân Trạch mím chặt đôi môi mỏng, đúng là trước đây anh chưa từng đi loại phương tiện này.
Anh hơi phiền muộn vì ý nghĩ nông nổi muốn thử của mình.
Dưới ánh mắt tươi cười của đối phương, tai Phó Vân Trạch hơi đỏ lên, âm thầm vuốt thẳng nếp gấp ở cổ tay áo, anh ngồi thẳng dậy, ngay ngắn như đang ngồi vào bàn đàm phán.
Chỉ là trong lúc con thuyền đong đưa, dáng vẻ này nhanh chóng bị phá vỡ, dù có cố gắng giữ thăng bằng đến đâu thì cũng rất khó để ngồi vững được.
“Đừng căng thẳng, thả lỏng đi. Đây là nhịp của con thuyền, lắc qua lắc lại, cứ theo nhịp chèo của nó là sẽ ổn thôi.”
Dưới giọng nói nhẹ nhàng của đối phương, cơ thể căng thẳng của Phó Vân Trạch từ từ thả lỏng và dần thích ứng với nhịp chèo của con thuyền.
Bên tai anh là tiếng mái chèo và tiếng nước hồ vỗ vào đáy thuyền, nhìn ra ngoài cửa sổ, hồ nước cách rất gần, xung quanh là sóng nước dao động, như thể vươn tay ra là có thể chạm vào.