[Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi - C122
Đọc truyện [Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi C122 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
‘Forest Oxygen Bar’ tốn rất nhiều tiền để xây dựng, đồng thời còn có các loại thuốc tốn rất nhiều nguồn lực y tế để tạo ra, tất cả thế nhưng đều không hiệu quả bằng vườn bách thảo này.
Phó Vân Trạch bắt đầu có chút mong chờ rừng trúc mà Phan Hằng nhắc đến…
“Anh có muốn đi thuyền không?”
Trịnh Thiển đưa họ đến hồ nhân tạo, chiêm ngưỡng phiến lá sen vua khổng lồ có đường kính hơn 3 mét ở cự ly gần, sau đó lên tiếng hỏi.
Hiện tại trong vườn bách thảo không có ai khác ngoài bọn họ, không cần phải xếp hàng, đồng thời lại còn có “người hướng dẫn độc quyền” Trịnh Thiển đi cùng, có thể nói là đã tiết kiệm rất nhiều thời gian, bây giờ mới 6 giờ 30 phút, cho dù muốn tham quan toàn bộ vườn bách thảo thì cũng dư dả.
Trịnh Thiển nhìn về phía người chèo thuyền vẫn đang đợi ở bên cạnh bến thuyền.
Nếu không muốn đi thuyền, cô sẽ cho đối phương về nhà sớm để họ không phải chờ đợi một cách vô ích.
“Ừm, có thể thử.”
Nhìn vào đôi mắt trong veo của cô gái, Phó Vân Trạch vô thức đồng ý.
Phan Hằng đang uống nước ừng ực, nghe xong những lời này, anh ấy không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, bèn liếc nhìn tổng giám đốc nhà mình một cái.
Trong ấn tượng của Phan Hằng, từ trước đến nay tổng giám đốc Phó không có hứng thú với mấy chuyện như vậy, không hiểu tại sao lần này anh lại đồng ý.
Tuy nhiên, chèo thuyền dạo chơi trong hồ sen cũng là một trải nghiệm khá thú vị.
Lần trước lúc Phan Hằng đến đây cũng không trải nghiệm loại dịch vụ này, thế nên lần này anh ấy đã nghĩ thử một chút cũng không sao.
Dù gì một chiếc thuyền có thể chở được từ 4 đến 6 người, thêm một người là anh ấy thì cũng không quá chật.
Chẳng qua lúc Phan Hằng đi theo phía sau mọi người, đang định lên thuyền thì lại bị ánh mắt lạnh nhạt của tổng giám đốc Phó ngăn lại.
Chẳng qua lúc Phan Hằng đi theo phía sau mọi người, đang định lên thuyền thì lại bị ánh mắt lạnh nhạt của tổng giám đốc Phó ngăn lại.
Phan Hằng: ???
Anh ấy muộn màng nhận ra hình như có gì đó đã thay đổi.
Không thể trách Phan Hằng không nhạy bén được, bởi vì loại tình huống này chưa từng xảy ra trước đây.
Hàng ngày tổng giám đốc Phó đều đến công ty từ rất sớm, đi thang máy VIP, lúc đi làm và tan tầm lại có tài xế đưa đón, nhân viên bình thường tuyệt đối không thể tiếp cận được.
Hơn nữa, an ninh ở tầng trên cùng cực kỳ nghiêm ngặt, hoàn toàn không có một nữ thư ký hay nữ nhân viên nào.
Trường hợp duy nhất tiếp xúc với nữ giới là trong các bữa tiệc như tiệc rượu, tiệc sinh nhật do một số người thuộc tầng lớp thượng lưu tổ chức, chỉ là tổng giám đốc Phó rất hiếm khi tham gia những bữa tiệc như vậy.
Anh không có hứng thú với những buổi giao tiếp tràn ngập sự dối trá và nịnh nọt.
Biết nói sao đây.
Mặc dù tổng giám đốc Phó mới 26 tuổi, còn kém anh ấy vài tuổi nhưng Phan Hằng luôn cảm thấy ‘sếp nhà mình’ không có ham muốn trần tục.
Trong mắt anh chỉ có nghiên cứu khoa học và công việc, không thích giao lưu, tính tình có chút lạnh nhạt, giống như một pho tượng làm bằng bạch ngọc tinh xảo nhưng lạnh lùng, hoàn toàn không có chút độ ấm nào, rất thích hợp để người ta thờ phụng.
Hôm nay biểu hiện của tổng giám đốc Phó thực sự đã nằm ngoài dự đoán của anh ấy.
Đang nghĩ ngợi, Phan Hằng đột nhiên nhìn thấy một chiếc thuyền đang đậu ở bến thuyền, bèn gọi Liễu Nghệ:
“4 người ngồi trên một chiếc sẽ rất chật, chúng ta lên chiếc thuyền này đi.”
“… Được.”