[Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi - C119
Đọc truyện [Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi C119 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
6 giờ chiều, mặt trời lặn về phía tây, những tia nắng rải rác không còn chói chang nữa, nhưng vẫn tươi đẹp như cũ.
Nếu như không phải hầu hết các điểm du lịch đều đóng cửa sớm thì đây thực sự là một khoảng thời gian rất tốt để tới tham quan.
Cách đây 5 phút Trịnh Thiển đã nhận được điện thoại của Phan Hằng, sau khi bố trí nhân sự xong, cô bèn đứng ở cửa chờ đợi.
Ở bên cạnh cô còn có Liễu Nghệ nhanh nhẹn và Hồ Nguyên Phong cao lớn để tránh các tình huống bất ngờ xảy ra.
Không có sự phô trương như trong tưởng tượng, một chiếc Bentley màu đen chậm rãi đậu ở cửa vào Hoa Gian Tập, cũng không thu hút quá nhiều sự chú ý ở trên con đường hẻo lánh.
Tuy nhiên, đằng sau chiếc Bentley còn có một chiếc Land Rover, trong đó có hai người đàn ông lực lưỡng, họ không phải là những người được rèn luyện trong phòng tập, sức mạnh của họ rõ ràng đến từ việc được tiếp xúc với dao súng thường xuyên.
Dọc đường đi còn cảnh giác quan sát nhìn xung quanh, hai người chính là vệ sĩ riêng do tập đoàn Phó thị huấn luyện.
Cách ăn mặc của họ không giống các vệ sĩ đi theo một số người giàu có là mặc vest, đeo kính râm, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được thân phận, hoặc cũng có thể vì đối phương muốn tỏ ý khoe khoang.
Còn những người này, cả hai đều rất khiêm tốn, ngoại hình cũng không nổi bật, một khi họ lẫn vào trong đám đông thì không ai có thể phát hiện ra, nhưng họ luôn chú ý đến những nguy hiểm xung quanh, sự chuyên nghiệp hoàn toàn không chê vào đâu được.
Phó Vân Trạch không quen với việc có vệ sĩ đi theo kè kè khi phải ra ngoài, nhưng vị trí của Hoa Gian Tập tương đối xa xôi, diện tích bên trong khá lớn mà còn vừa mới khai trương, có thể sẽ có một vài thiếu sót trong công tác bảo vệ.
Thế nên chủ tịch Phó đã gửi bọn họ tới đây.
Đây là thái tử nhà họ Phó, người thừa kế do ông cụ chỉ định, bọn họ không dám phạm bất cứ sai lầm nào.
Đến nơi, Phan Hằng là người đầu tiên xuống xe.
Anh ấy nhẹ nhàng gật đầu với đám người Trịnh Thiển, sau đó quay người bung chiếc ô màu đen trong tay ra.
Cánh cửa phía ghế sau từ từ mở ra, một đôi giày da thủ công màu đen được chế tác tinh xảo bước xuống, sau đó là một đôi chân dài đến khó tin, được chiếc quần tây chỉnh tề bao lấy, đường cong tuyệt hảo, cấm dục nhưng lại đầy cám dỗ, khiến Liễu Nghệ không khỏi mở to mắt.
Đôi chân dài này… thật tuyệt!
Khi Phó Vân Trạch bước xuống xe, cô ấy đã hoàn toàn ngây người, không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
Chết tiệt, đẹp trai quá đi mất thôi!!
Còn đẹp trai hơn rất nhiều người nổi tiếng, toàn thân toát ra vẻ cao quý khó tả, giống như một viên ngọc quý đựng trong hộp nhung đỏ, chỉ cần nhìn qua thôi là có thể biết là bất phàm.
Phó Vân Trạch mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, vì thời tiết nóng bức nên không mặc áo khoác, khiến anh trông có vẻ vẻ hơi gầy, chất liệu bó sát mơ hồ tôn lên vòng eo thon gọn.
Trong lúc vô tình đã khắc họa vô cùng rõ nét dáng người vai rộng eo thon.
Mặt mày lộ ra chút lạnh lùng, sống mũi cao, đường nét khuôn mặt vô cùng cương nghị, khiến người ta có ấn tượng về một vẻ đẹp tuấn mỹ hiếm có nhưng lại không thể chạm tới, giống như vầng trăng sáng ở trên bầu trời kia.
‘…Chính là anh ấy!’