[Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi - C118
Đọc truyện [Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi C118 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Đúng là người có tiền cũng có nỗi khổ riêng.”
Phan Hằng cảm thán.
Tiếp theo chính là xác nhận thời gian cụ thể với tổng giám đốc Phó, đồng thời thương nghị thêm với Hoa Gian Tập một vài vấn đề.
Là một trợ lý tổng hợp, đây chính là thế mạnh của anh ấy, Phan Hằng nhanh chóng hoàn tất các thủ tục, chỉ chờ đến thứ năm tuần sau là được.
…
Ngày 23 tháng 8, thứ năm lúc 16:00…
Đầu tiên Trịnh Thiển đóng cửa bán vé sớm hơn nửa giờ, thông báo vườn bách thảo sắp đóng cửa.
Vào ngày thường, khách không nhiều như cuối tuần, dự kiến tất cả khách tham quan sẽ rời đi trước 5 giờ.
Đồng thời, ba nhân viên bảo vệ sẽ tuần tra các điểm tham quan khác nhau từ 4:30 để đề phòng du khách còn ở lại trong khuôn viên do lạc đường hoặc vì lý do khác.
Thời gian Trịnh Thiển và Phan Hằng thỏa thuận là 18:00 – 20:00.
Tính cả thời gian dọn dẹp lại vườn bách thảo, cùng với thời gian du khách cuối cùng rời khỏi, như vậy sẽ vừa kịp.
Vừa không ảnh hưởng du khách tham quan, vừa có thể để lãnh đạo cấp cao của Công ty Khoa Học Công Nghệ Tương Lai hưởng thụ không gian ở Hoa Gian Tập một mình mà không bị quấy rầy.
Trong lúc thảo luận, Phan Hằng không tiết lộ tên cấp trên của mình nên Trịnh Thiển cũng không hỏi gì thêm.
Cô chỉ biết đó là khách hàng cao cấp, đi cùng ước chừng có khoảng 4-5 người, đến Hoa Gian Tập để thư giãn.
Giá cả của lần bao trọn gói trong hai tiếng đồng hồ này là 10.000 đồng, không cao nhưng cũng không thấp.
Chỉ có thể nói, Công ty Khoa Học Công Nghệ Tương Lai quả thực rất giàu có, hoàn toàn không hề để ý đến khoản phí này.
“Quản lý, lần này có khách hàng quan trọng tới đây, vậy chúng tôi có cần phải chuẩn bị gì không?”
Sau khi toàn bộ du khách rời đi, Liễu Nghệ không nhịn được mà tò mò hỏi.
Các nhân viên khác cũng lần lượt đi tới.
Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải tình huống như vậy, ngoài tò mò ra, bọn họ còn có chút khẩn trương, sợ rằng mình sẽ làm sai chuyện gì đó.
“Ừm, đừng lo lắng quá, mọi người cứ làm việc như bình thường là được.”
Trịnh Thiển nở một nụ cười nhạt, đôi mắt hạnh hơi cong lên, giọng điệu bình tĩnh như gió thoảng, thái độ như thường ngày khiến các nhân viên cảm thấy khá an tâm, trái tim bồn chồn cũng được xoa dịu lại.
Trịnh Thiển đánh giá hoàn cảnh xung quanh một chút, sau khi các du khách rời khỏi, tuy rằng không có vấn đề gì lớn, nhưng lại hơi lộn xộn.
Trong khoảng thời gian trước khi đối phương đến, một vài nơi cần phải dọn dẹp sạch sẽ lại.
“Hồ Nguyên Phong, cậu và hai bảo vệ khác đi tuần tra bên ngoài một lượt, nhìn xem có du khách nào bị lạc hay chưa rời đi không. Chú ý theo dõi và giám sát để đảm bảo an toàn cho vườn bách thảo.”
“Dì Lan, hãy cử vài người đi dọn dẹp bãi cỏ và dọc đường đi, đừng để có rác.”
“Chú Vương và dì Lưu hỗ trợ kiểm tra xem thuyền đã đậu đúng vị trí chưa, mặt khác xem xem người chèo thuyền có còn ở đó không, giữ lại 1-2 người dự phòng là được.”
“Liễu Nghệ, cùng chị tới rừng trúc thu dọn ghế dài một chút”
…
Sau khi mọi việc được sắp xếp một cách có trật tự, mọi người lập tức có việc làm, không còn thời gian để đắm chìm trong đống cảm xúc ngổn ngang vừa rồi nữa.
Quản lý cũng đã nói rồi, cứ làm tốt việc của mình là được, không cần phải quan tâm đến những chuyện khác.
Đối với những khách hàng hào phóng như vậy, người như bọn họ hoàn toàn không thể xử lý ổn thỏa được.