[Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi - C112
Đọc truyện [Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi C112 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tựa như gieo một hạt giống nhỏ vào trong lòng, lần sau khi nghe ai đó nhắc tới thì sẽ lập tức liên tưởng đến nó, và khi nghe đến lần thứ ba, trong thâm tâm sẽ không nhịn được mà sinh ra sự hứng thú.
Ấn tượng về một điều gì đó sẽ được tạo ra sau khi trải qua sự lặp đi lặp lại liên tục.
Trịnh Thiển đang mong chờ ngày hạt giống đó sẽ thành một cây đại thụ che trời.
*
Sau cuộc họp từ xa hôm thứ hai, Phan Hằng đã tận dụng mọi cơ hội để nhắc đến Hoa Gian Tập với sếp của mình.
“Tổng giám đốc, ngày hôm qua tôi đã đến vườn bách thảo tên là ‘Hoa Gian Tập’, môi trường ở đó rất tốt. Đặc biệt là rừng trúc, còn được dân mạng gọi là vườn thiền thuần tự nhiên, có thể giúp anh giảm đau đầu ở một mức độ nhất định. Nếu có thời gian… anh có muốn đến đó thử không?”
Phan Hằng nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt của Phó Vân Trạch, nghĩ thầm: Những cơn đau đầu của tổng giám đốc Phó gần đây dường như có dấu hiệu tái phát thường xuyên hơn trước.
Đây không phải là một dấu hiệu tốt.
Lần cuối bác sĩ Lưu đến đây, ông ấy đã cảnh báo tổng giám đốc Phó hãy nghỉ ngơi, giảm bớt căng thẳng, thư giãn cơ thể và đầu óc.
Nếu cứ để tình trạng này tái diễn, cơn đau đầu không những sẽ xảy ra thường xuyên hơn, mà còn kéo dài hơn bây giờ rất nhiều.
Đau đầu có liên quan mật thiết đến trạng thái tinh thần của người bệnh, các yếu tố như phấn khích, tức giận, mất ngủ, lo lắng, trầm cảm thường khiến cơn đau đầu trở nên trầm trọng hơn.
Ngoài việc điều trị bằng thuốc, việc điều chỉnh tinh thần cũng rất quan trọng, cần phải tự điều chỉnh và thư giãn thường xuyên để hình thành thói quen làm việc và nghỉ ngơi tốt.
Lúc này Phó Vân Trạch vừa mới dịu đi cơn đau đầu, đôi môi mỏng nhợt nhạt mím chặt, trên mu bàn tay vì dùng sức nên đã nổi lên những đường gân nhợt nhạt.
Anh đỡ trán, miễn cưỡng phân ra chút tinh thần để nghe đối phương nói.
Gần đây, công ty đang thử nghiệm công nghệ in 3D mới, nỗ lực phát triển theo hướng tinh vi hơn.
Nếu việc nghiên cứu phát minh thành công thì đó sẽ là một loại công nghệ vượt thời đại.
Chỉ là kỹ thuật nghiên cứu phát minh này đang bị kẹt ở một phân đoạn then chốt, khiến anh cảm thấy có chút bực bội.
Là người đứng đầu một công ty khoa học kỹ thuật tương lai, đồng thời cũng là người đứng đầu đội kỹ thuật cốt lõi, Phó Vân Trạch gần đây không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi.
Sự quá tải của não và cơ thể khiến anh kiệt sức, sắc mặt tái nhợt hơn trước, chứng đau đầu và chứng mất ngủ cũng càng lúc càng nghiêm trọng hơn.
Phó Vân Trạch thở nhẹ, khó chịu nhắm mắt lại… Vườn bách thảo sao?
Anh biết Phan Hằng sẽ không bắn tên không đích, nhưng đối với vườn bách thảo trong miệng của đối phương, anh cũng không có bao nhiêu hy vọng.
Văn phòng này chính là do ông nội của Phó Vân Trạch – một nhân vật đã về hưu nhưng vẫn nắm giữ mạch máu của tập đoàn, chế tạo riêng cho đứa cháu trai một ‘Forest Oxygen Bar’ tự nhiên. Thứ này giúp hàm lượng ion âm trong không khí tăng lên tầm 5000/cm3, và chi phí duy trì mỗi năm lên đến con số hàng chục triệu.
Tuy nhiên, một môi trường tiêu tốn vô số tài lực và nhân lực để tạo ra như vậy lại không có tác dụng mấy trong việc giảm bớt chứng đau đầu của anh.
Chẳng qua——
Phó Vân Trạch lại nghĩ đến mùi cỏ cây thoang thoảng kia, trong thoáng chốc thế nhưng lại thay đổi ý định.
“… Chờ qua mấy ngày bận rộn này đã.”
Phó Vân Trạch nhỏ giọng nói.