[Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi - C109
Đọc truyện [Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi C109 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“May thật, vừa rồi tôi không tắt chế độ quay video. Ha ha, đợi tôi chỉnh sửa video này một chút rồi đăng story mới được.”
“Ừm, tôi cũng chụp được rồi!”
Nhiếp ảnh gia bên cạnh hưng phấn xem lại những bức ảnh vừa chụp được với vẻ mặt mê mẩn đầy sung sướng.
Dưới ánh nắng ấm áp, chú cá Koi màu đỏ với cái đuôi thẳng, lớp vảy lóng lánh chói mắt, trong miệng cắn một bông sen tao nhã và xinh đẹp, những giọt nước bắn ra trong vắt, cộng thêm hình ảnh phản chiếu trên mặt nước và những chiếc lá sen xanh tròn trịa… cảnh sắc phải nói là tuyệt mỹ!
Góc chụp cũng rất hoàn hảo, bức ảnh này hoàn toàn có cơ sở để tham gia các cuộc thi nhiếp ảnh.
Phan Hằng cũng nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, không khỏi cảm thán vì vận may của mình.
Nhưng điều anh ấy không biết là cảnh tượng hiếm hoi này lại thường xuyên xảy ra ở Hoa Gian Tập.
Hoa sen được chăm sóc rất cẩn thận, kích thước cũng to hơn những bông hoa bình thường rất nhiều, cánh hoa to và dày hơn, vô cùng đầy đặn, trong như ngọc bích, không chỉ thu hút sự chú ý của khách tham quan mà còn khiến cho mấy chú cá koi thèm chảy nước miếng.
So với thức ăn cho cá thì những bông hoa sen to bằng bàn tay trẻ con này có sức hấp dẫn hơn nhiều.
Đáng tiếc là chúng quá cao, một số bông còn mọc cao hơn mặt nước 2m hơn, độ cao này quá khó để chúng có thể với tới.
Vậy nên để ăn được đồ ngon, cá koi cũng đang cố gắng hết sức để “tiến hóa”, một số con rất cố gắng trong việc tìm thức ăn nên đã không ngừng phát triển, vảy cá xinh đẹp đến mức gần như chói lóa, khả năng nhảy cao cũng vô cùng xuất sắc.
Sau những nỗ lực không ngừng, cuối cùng bọn chúng cũng đạt được mục tiêu “Ăn Sen”.
Điều này cũng giúp cho màu sắc lớp vảy của cá koi trở nên rực rỡ và đẹp hơn.
Chỉ cần nhìn vào lớp vảy bên ngoài, có thể khẳng định chúng có giá trị không kém những giống cá hiếm có giá hàng ngàn đôla, khiến cho mọi người không ngừng kinh ngạc cảm thán.
Tiếp tục đi xa hơn, Phan Hằng nhìn thấy thứ mà người ta gọi là hoa sen đỏ – Hoa Sen Hồng Đài.
Hoa nở vô cùng xinh đẹp, từng cánh hoa dày và mềm mại xếp chồng lên nhau thành nhiều lớp từ trong ra ngoài, nhị hoa có rất ít, tất cả các lá noãn đều là cánh hoa, nhìn xa giống như một bông hoa mẫu đơn đang nở rộ, màu sắc cao quý diễm lệ, tráng lệ huy hoàng, khiến cho các du khách không nhịn được mà dừng chân thưởng thức.
Nếu những cảnh đẹp trước đó chỉ là tác động về mặt thị giác thì khi bước đến rừng ttrúc, Phan Hằng đã hoàn toàn chìm đắm trong sự yên bình và tĩnh lặng.
Những bụi trúc mọc cao chót vót che khuất ánh sáng mặt trời, chỉ để lại những vệt sáng rải rác xen lẫn với bóng cây trên mặt đất.
Nhìn sâu vào bên trong, những con đường sâu hút chẳng thấy được điểm cuối, đã mang lại cảm giác vừa huyền bí vừa yên bình.
Lá trúc đung đưa phát ra âm thanh xào xạc đầy nhịp nhàng, thời gian dường như trôi chậm lại, xung quanh chỉ còn lại tiếng gió thổi và tiếng côn trùng kêu.
Nơi đây dường như đã hình thành một không gian riêng, không còn sự ồn ào náo nhiệt chốn thành thị, hoàn toàn không thể nghe thấy bất kỳ một loại âm thanh tạp nham nào, ngoại trừ âm thanh của thiên nhiên.
Thanh khiết và tĩnh lặng.
Phan Hằng hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi thơm đặc trưng của tre trúc từ khoang mũi thấm sâu vào cơ thể, qua vài nhịp thở, hương thơm đã ngập tràn toàn bộ lồng ngực, mang lại sự thoải mái và thanh lọc tâm hồn.