[Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi - C108
Đọc truyện [Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi C108 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Dạ… Bố ơi, bố nhìn kìa, đằng kia có một bông hoa màu trắng! Đằng đó cũng có một bông màu đỏ nữa kìa bố!”
Bạn nhỏ tuy chưa biết nhiều nhưng cũng rất nhiệt tình tròn mắt nhìn ngắm vài bông ‘hoa súng’ nhô ra giữa thảm thực vật màu xanh bao la.
Nó nhỏ bé lạ thường giữa nền lá màu xanh khổng lồ, nhưng lại toát lên vẻ tinh tế và sang trọng.
Theo thời gian, những bông hoa nở rộ dần dần khép lại, các lớp cánh hoa xếp vào trong với nhiều màu sắc và sắc thái khác nhau. Nhìn chúng như những viên ngọc hiếm với màu sắc vô cùng rực rỡ.
Phan Hằng cũng đưa mắt ngắm nhìn, đồng thời còn tiếp thu được rất nhiều kiến thức mới.
Là một người ưu tú với mức lương hàng năm lên tới một triệu, anh ấy thường có cảm giác bản thân có phần ‘từ trên cao nhìn xuống’ khi tiếp xúc với những người bình thường.
Xét cho cùng, về mặt thu nhập, anh ấy đã vượt qua 99% dân số trong nước, hơn nữa vị trí của anh ấy trong công ty cũng rất cao, đến nỗi ngay cả những người điều hành tập đoàn cũng phải nể nang anh ấy vài phần.
Nhưng ở đây, sau khi từ bỏ thân phận và địa vị thường ngày của mình, nghe người bố phổ cập những kiến thức khoa học cho con trai, nghe tiếng cười nói của mọi người xung quanh, Phan Hằng bất chợt cảm thấy lòng mình có chút rung động.
Cảm giác ưu việt trong lòng dần dần tiêu tan.
Trước vẻ đẹp của thiên nhiên, mọi người đều bình đẳng.
Anh ấy thậm chí còn không biết nhiều bằng người bình thường.
Đi dọc theo đường ván gỗ, phong cảnh ở hai bên đường vô cùng hấp dẫn, đặc biệt điều khiến mọi người cảm thấy vô cùng dễ chịu chính là bầu không khí bên trong vườn bách thảo.
Tuy dòng người khá đông đúc nhưng không hề giống như một số điểm tham quan nổi tiếng khác trên mạng.
Mấy nơi đó du khách đổ xô đến đặt phòng rồi chụp ảnh check-in sống ảo cả ngày, gây ra đủ loại tiếng ồn khó chịu rồi để lại một đống rác lộn xộn.
Còn khách đến đây thực sự coi nơi này như một vườn bách thảo để thong thả tham quan và thưởng thức.
Họ ngồi trên con thuyền đung đưa, chậm rãi trôi xung quanh, ngắm nhìn những biển báo giới thiệu thực vật trên con đường ván gỗ, mọi thứ đều thật nhẹ nhàng, bình yên, giống như nạp vào cuộc sống bận rộn chút không gian để hít thở.
Trên đường đi, Phan Hằng thấy có rất nhiều người chụp hình bằng máy ảnh chuyên nghiệp, thậm chí còn có người dựng chân máy để chụp ảnh bên hồ, chỉ cần nhìn tư thế lấy góc cũng đủ biết họ là dân chuyên nghiệp.
Khi Phan Hằng đi ngang qua, anh ấy vô tình nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ khó quên.
Một chú cá koi thân vàng rực rỡ, trên lưng có vài đốm đen đang nhảy lên khỏi mặt nước. Lớp vảy lấp lánh dưới ánh nắng, giữa những giọt nước rơi xuống và tiếng cảm thán kinh ngạc của mọi người, nó há miệng ra cắn những cánh hoa đang nở.
Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, vì không với được tới bông hoa nên cá koi đã rơi xuống tạo thành những vệt nước bắn lên, gợn sóng lan ra xung quanh, xuyên qua làn nước trong vắt vẫn có thể nhìn thấy chiếc đầu và chiếc đuôi đang vẫy của nó.
Toàn bộ khung cảnh chỉ kéo dài 1-2s nên rất nhiều người không kịp chụp ảnh.
Không lâu sau đó, một chú cá koi đỏ rực khác lại nhảy lên, với khả năng đáng kinh ngạc, nó đã cắn thành công những cánh hoa màu hồng nhạt rồi thỏa mãn rơi xuống nước.
“Là cá koi cắn hoa sen–”
“Mau chụp, mau chụp lại đi!”