[Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi - C105
Đọc truyện [Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi C105 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Thời gian gần đây Phan Hằng khá áp lực.
Tính ra từ lúc Phó Vân Trạch giao cho anh ấy nhiệm vụ tìm nước hoa, thời gian cũng đã trôi qua hơn một tháng rồi.
Trong hơn một tháng qua, anh ấy đã đi khắp các cửa hàng nước hoa lớn nhỏ từ những thương hiệu có tiếng đến những shop ven đường, thậm chí còn nhờ bạn bè tìm giúp một số loại nước hoa bản sưu tầm vô cùng hiếm có, chẳng qua kết quả cuối cùng lại không hề khả quan.
Phan Hằng gần như bị “điếc mũi” vì phải ngửi qua quá nhiều loại nước hoa, mỗi lần về đến nhà anh ấy đều bị bao vây bởi 7749 mùi hương ám trên áo quần.
Bây giờ chỉ cần ngửi thấy mùi nào hơi nồng một chút thôi cũng đủ khiến Phan Hằng cảm thấy buồn nôn choáng váng.
Đáng tiếc, vẫn không tìm được loại nước hoa mà Phó Vân Trạch muốn.
Haizzzz.
Đó rốt cuộc là loại nước hoa gì vậy???
Tràn đầy sức sống, là một loài thực vật, mùi lá xanh, nhẹ nhàng… Thảo trưởng oanh phi nhị nguyệt thiên (Tháng ba cỏ mọc, oanh bay)?
Không có lấy một chút manh mối nào cả.
Buổi trưa, trợ lý Phan vừa bưng hộp cơm 3 tầng vừa cau mày suy nghĩ thì vô tình nghe thấy tiếng trò chuyện sôi nổi của hai cô gái ở đại sảnh.
“Phỉ Phỉ, xem này, tớ quay được cảnh cá nhảy trong hồ sen, siêu rõ luôn á!”
“Wow, hoa ở đây đẹp quá, mấy chú cá koi này trông như đang phát sáng ấy nhỉ.”
“Ủa, lại là ảnh chụp ở cái nơi tên là Hoa Gian Tập à. Dạo gần đây nơi đó khá nổi tiếng nhỉ.”
“Tớ cũng từng nghe qua cái tên này rồi, hay cuối tuần bọn mình đến đó tham quan đi.”
“Ok luôn.”
…
Phan Hằng không bao giờ lướt Douyin và cũng hiếm khi theo dõi các tin tức giải trí.
Đối với anh ấy, xem mấy thứ đó chỉ tổ lãng phí thời gian, nhưng hôm nay anh ấy lại muốn đánh cược thử xem.
Là một loài thực vật, mùi lá xanh,…
Có lẽ nào anh ấy sẽ tìm thấy hướng đi mới hay có được nguồn cảm hứng mới nếu được đi tham quan danh lam thắng cảnh nào đó không nhỉ?
Thực ra, sau khi nhận nhiệm vụ, Phan Hằng đã hỏi chi tiết Phó Vân Trạch về “loại nước hoa” mà anh muốn.
Anh ấy thực sự nghi ngờ về nguồn gốc của mùi hương đó, nhất là sau khi đã cất công chạy đông chạy tây để tìm kiếm.
Đêm hôm đó anh ấy cũng ở trong xe, hình như cũng ngửi thấy một hương thơm thoang thoảng nhưng lại không quá để ý.
Phan Hằng nghĩ, đó có lẽ không phải là nước hoa, mà là một loại hương thơm, một loại tinh dầu nào đó, mùi của nhiều loại hương liệu trộn vào nhau, hoặc mùi bột giặt còn vương lại trên quần áo,…
Nói tóm lại, mọi nghi vấn này đều có khả năng.
Việc tìm kiếm không có mục đích như vậy chẳng khác nào là mò kim đáy biển.
“Đing”, cửa thang máy mở ra đã cắt đứt mạch suy nghĩ của anh ấy.
Phan Hằng nhanh chóng chỉnh lại cổ áo với cà vạt, giơ tay lên ngửi ngửi, sau khi chắc chắn rằng trên người không còn mùi hương nồng nặc gì mới đi đến phòng làm việc của tổng giám đốc.
Có lẽ do di chứng của cơn đau đầu, Phó Vân Trạch rất nhạy cảm với mùi hương, rất ghét những loại nước hoa có mùi nồng, vì chúng sẽ khiến anh cảm thấy chóng mặt, buồn nôn.
Toàn bộ văn phòng được thiết kế theo phong cách rừng nhiệt đới, vừa bước vào là có thể cảm nhận được bầu không khí trong lành, thoải mái của thảm thực vật, hay mùi thơm thoang thoảng từ tinh dầu thủ công, khiến cho con người ta cảm thấy thả lỏng và bình yên, điều này cũng rất phù hợp với sở thích của tổng giám đốc.