[Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi - C102
Đọc truyện [Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi C102 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hệ thống giám sát: “Thứ hai, công khai vụ việc này như một trường hợp tiêu cực để có thể ngăn chặn một cách hiệu quả những tình huống tương tự sẽ xảy ra trong tương lai, đồng thời đề cao sự an toàn cho vườn bách thảo.”
Trịnh Thiển đương nhiên hiểu được mục đích của nó.
Cô đã mong đợi điều đó từ khi bước vào cửa, nhưng cô vẫn bị sốc trước sự thông minh của hệ thống giám sát ở đây.
Nhà ấm trồng hoa thủy tinh là công trình được in bởi ‘W04’, ở một mức độ nhất định, nó chỉ là sản phẩm phụ của một công trình công nghệ cao.
Nhưng dù vậy, trí thông minh của hệ thống giám sát vẫn vượt xa sức tưởng tượng của người bình thường.
Không chỉ khiến hai tên trộm bị thao túng bởi tiếng vỗ tay, mà video giám sát cũng được xử lý một cách hoàn hảo, không nhìn ra bất kỳ một sơ hở nào.
Trịnh Thiển đan thật chặt những ngón tay trắng nõn mảnh khảnh vào nhau, nhắm mắt lại hít sâu vài hơi.
…Không thể suy nghĩ quá nhiều.
Một khi gặp phải lĩnh vực mà mình chưa biết, trong thâm tâm sẽ không nhịn được mà cảm thấy sợ hãi.
Cô muốn đêm nay có một giấc ngủ ngon.
*
Khi đến khu vực cây cổ thụ, nhịp tim đang đập thình thịch của Trịnh Thiển vẫn chưa bình tĩnh lại.
Tuy nhiên, khi nghe thấy giọng nói kiêu ngạo như đang ra lệnh của cây Bàn Đào, cô cố gắng bình tĩnh lại, bất tri bất giác di chuyển sự chú ý của mình đi.
Cây Bàn Đào: “Có kẻ dám nói ông đây sắp chết rồi. Đúng là đại nghịch bất đạo! Nghĩ rằng tuổi thọ của ông đây cũng ngắn ngủi như của tên đó sao?”
Cây Bàn Đào: “Ông đây đây còn trẻ lắm, còn có thể sống thêm mấy trăm năm nữa cơ, so với tuổi thọ ngắn ngủi của con người thì còn dài lắm! Mẹ kiếp, một tên nhóc con mới hai mươi tuổi mà dám trù ẻo, kêu ông đây sắp chết ——”
Cây Bàn Đào: “Ông đây đây còn trẻ lắm, còn có thể sống thêm mấy trăm năm nữa cơ, so với tuổi thọ ngắn ngủi của con người thì còn dài lắm! Mẹ kiếp, một tên nhóc con mới hai mươi tuổi mà dám trù ẻo, kêu ông đây sắp chết ——”
Có lẽ là do quá tức giận, cây Bàn Đào tức đến mức rung rinh cả cành cây, suýt chút nữa đã làm sập cả giá đỡ.
Nhận thấy có điều gì đó sai sai, trong nháy mắt cây Bàn Đào cứng đờ tại chỗ, ngay cả những chiếc lá cũng không dám nhúc nhích.
Trịnh Thiển bất đắc dĩ chỉnh lại giá đỡ giúp nó, quả thật có hai nút thắp sắp bị tuột ra, không được chắc chắn cho lắm.
Tuy nhiên, trong quá trình buộc chặt nút thắt, cô cảm thấy nửa thân cây lúc trước gần như sắp đổ, hiện giờ thế nhưng đã có một chút sức sống, không còn khô héo như trước nữa.
Sau khi cây Bàn Đào hồi phục lại, nó lại bắt đầu kêu:
“Ừm… Cô chăm sóc cho cẩn thận vào nhé, khi nào ra quả, ông đây sẽ thưởng cho cô vài quả đào.”
Sau khi làm quen với nhau một khoảng thời gian, Trịnh Thiển cũng đã hiểu rõ tính cách của nó, cô bèn nói với giọng bình tĩnh:
“… Cảm ơn lão gia đã ban thưởng.”
Cây Bàn Đào lập tức giận dữ nói:
“Tôi là thiếu gia! Thiếu gia!”
Trịnh Thiển vô cùng chân thành sửa lại lời vừa rồi:
“… Cảm ơn thiếu gia đã ban thưởng.”
Xem ra tâm trạng của nó cũng khá tốt, lúc tức giận trông hoạt bát cực kỳ.
Cô cũng dùng bàn tay vàng lên những cây cổ thụ khác.
Cây Bạch Quả: “Ước mơ của tôi là trở thành cây Bạch Quả ngàn năm. Tỷ lệ thực hiện ước mơ hiện tại đã là 20% rồi.”
Cây Tùng La Hán: “Có người nói tôi đến từ nước J, haizz, tôi thực sự muốn đánh cho anh ta một trận.”
Cây Phong Lá Đỏ: “Tôi đã được đưa vào sách đỏ IUCN, mức độ bảo vệ là sắp nguy cấp. Xin hãy cẩn thận chăm sóc tôi và đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cây Bàn Đào bên cạnh. Nó còn lâu mới có thể ra quả được.”