[Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi - C10
Đọc truyện [Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi C10 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chỉ riêng tiền tiêu vặt hàng tháng của Trình Mộng Đình cũng đã bằng nửa năm tiền lương của người bình thường rồi.
Mà bản thân cô ấy cũng khá bắt trend, thường xuyên chia sẻ những bộ trang phục thời trang và kỹ thuật trang điểm lên mạng xã hội, thu hút được không ít người theo dõi, khi nào tâm trạng tốt thì lại nhận vài hợp đồng quảng cáo, nói chung là cuộc sống cực kỳ suôn sẻ.
Chẳng qua cho dù nhà Trình Mộng Đình rất giàu, nhưng cô ấy lại không hề kiêu căng một chút nào, tính cách trái lại còn vô cùng ngay thẳng, thậm chí còn có phần ‘ghét cái ác như kẻ thù’—— không bao giờ giấu diếm mình thích hay không thích cái gì.
Theo như lời Trình Mộng Đình nói thì chính là: Anh ta là cái thá gì chứ? Bà đây cũng lười giả vờ giả vịt trước mặt anh ta.
Mà mấy antifan dám làm loạn trước mặt cô ấy, chắc chắn sẽ bị ăn miếng trả miếng đủ; nếu vẫn còn khó chịu, thì trực tiếp thuê nick ảo vào chặn họng đối phương, khiến bọn họ phải xóa acc offline.
Nhưng cho dù là vậy, đôi khi Trình Mộng Đình vẫn tức giận đến mức không thể chịu nổi, nhưng cũng hết cách rồi, thời buổi này có rất nhiều người đầu óc có vấn đề, mắng cũng mắng không hết.
Mà những lúc như vậy, Trình Mộng Đình lại rất bội phục sự bình tĩnh của Trịnh Thiển.
Ngoại trừ những thứ khiến Trịnh Thiển yêu thích ra, thì dường như không có chuyện gì có thể khiến cô để ở trong lòng.
Mỗi lần nhìn thấy Trịnh Thiển, tâm trạng đang nóng giận của Trình Mộng Đình sẽ đột nhiên dịu lại, giống như ngọn lửa được nước suối bao bọc, bị dập tắt trong nháy mắt.
Cũng vì tính cách như vậy, thế nên hai người rất nhanh đã trở thành bạn thân, và tình bạn vẫn tiếp tục kéo dài cho đến tận bây giờ.
Hiện tại, sinh viên tốt nghiệp khắp cả nước đều đang tất bật đi tìm việc làm, Trình Mộng Đình lại đang đi du lịch ở nước ngoài, tự do thoải mái cực kỳ.
Dù sao sau khi tốt nghiệp cô ấy cũng sẽ về làm ở công ty của ba, ngay cả vị trí cũng sắp xếp xong rồi, hoàn toàn không cần phải lo lắng đến chuyện không có việc làm.
Những người khác cũng chỉ có thể đứng ở một bên hâm mộ không thôi.
Trịnh Thiển mở loa ra, đặt điện thoại một bên, sau đó vừa tưới nước vừa trả lời:
“Tớ không bị lừa đâu, chuyện này nói ra thì rất dài…”
Tất nhiên là cô sẽ không kể về hệ thống và những chuyện kỳ quái khó mà tưởng tượng khác:
“Nói một cách đơn giản thì là tớ đã được một vườn bách thảo tư nhân nhận vào làm. Công việc của tớ là cố gắng khôi phục môi trường sinh thái bên trong vườn, giúp vườn bách thảo mở cửa đón khách càng sớm càng tốt.”
“Thì ra là vậy.”
Trình Mộng Đình thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó mới nói với vẻ hưng phấn:
“Mà công việc này cũng khá phù hợp với chuyên ngành học của cậu đấy chứ, chúc mừng chúc mừng nha. Tớ còn nghĩ nếu cậu vẫn chưa tìm được việc làm, vậy thì đến công ty của ba tớ làm luôn cho rồi.”
Đại tiểu thư đã quen với việc ăn ngay nói thẳng, Trịnh Thiển cũng hiểu rõ tính cách của cô ấy, thế là mắt hạnh cong cong nói:
“Được, nếu tớ không làm được ở chỗ này nữa thì tớ sẽ đến tìm cậu.”
“Được, tớ sẽ thầu hết việc này!”
Trình Mộng Đình đồng ý một cách sảng khoái, sau đó cô ấy đột nhiên hạ giọng, nói với vẻ ấp úng:
“Có chuyện này… Hàm Hàm à, Lương Thành đã trở lại.”
“…?”
“Lương Thành ấy, chính là cái tên thiếu gia nhà giàu lúc trước từng theo đuổi cậu đó. Diện mạo cũng không tồi, đáng tiếc lại là một tên cặn bã, hừ!!”
arudaki
Ồ gì đây , lại sắp có gì à =)))