[Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi - C1
Đọc truyện [Dịch] Người Người Tâng Bốc Vườn Nông Sản Của Tôi C1 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lại là một mùa tốt nghiệp nữa.
Hàng ngàn sinh viên sắp ra khỏi cổng trường, bước vào xã hội, từ đây bắt đầu một hành trình mới trong cuộc đời.
Đáng tiếc năm nay kinh tế suy thoái, không ít sinh viên tốt nghiệp bị mắc kẹt trong vũng bùn không có việc làm, tương lai mù mịt ——
Ngành học thực vật mà Trịnh Thiển chọn cũng giống như vậy, không chỉ ngành nghề hạn hẹp mà còn không được ưa chuộng.
Cho dù lúc này đang là ngày hè chói chang, nhưng vẫn cảm nhận được một tia lạnh lẽo.
Sáng sớm, ánh mặt trời vẫn chiếu sáng toàn bộ căn phòng như thường lệ.
Trịnh Thiển kéo bức màn ra, dùng kẹp tóc kẹp lại mái tóc dài của mình.
Cô duỗi người một cái, sau đó lê dép đi vào trong toilet.
Trong gương phản chiếu một khuôn mặt xinh đẹp theo kiểu cổ điển: Mày lá liễu, mặt trứng ngỗng, chiếc mũi nhỏ nhắn thẳng tắp, môi đỏ mọng nước, làn da trắng nõn, đôi mắt hạnh nước gợn doanh doanh, thanh lệ giống như xuất thủy phù dung.
Ở đuôi mắt phía bên phải của cô còn có một nốt ruồi màu đỏ, trông vô cùng nổi bật dưới ánh đèn, khiến dung nhan mộc mạc có thêm một chút màu sắc – từ một cô gái trong bức tranh thủy mặc biến thành một đại mỹ nhân diễm lệ tươi sáng, có thể nói là vẽ rồng điểm thêm mắt.
Cũng khiến cho vẻ đẹp này đạt được độ công nhận rất cao.
Rửa mặt xong, Trịnh Thiển mặc một chiếc váy ngủ có giá 20 đồng mua từ chợ đêm rồi bước ra ngoài.
Chiếc váy ngủ rộng thùng thình này cũng không có kiểu dáng gì đặc biệt, giống như một chiếc ống tròn được đội lên người, ưu điểm duy nhất chính là vô cùng thoải mái.
Nhưng cho dù là vậy, vẫn không thể che giấu được vòng eo mảnh khảnh và đường cong lả lướt phập phồng trên người nữ sinh. Đôi chân thon dài thẳng tắp lộ ra ở phía bên dưới, hoàn toàn biến một chiếc váy ngủ có giá 20 đồng trở thành 200 đồng, cũng đã chứng minh cho câu nói: Chỉ cần bạn đẹp thì khoác cái bao tải lên người cũng đẹp.
Đầu tiên Trịnh Thiển dùng bình tưới tước nước cho cây trầu bà ở trên bệ cửa sổ, sau đó lại tỉa bớt những cành lá đã rũ xuống.
Làm xong hết thảy, bấy giờ cô mới ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính ra.
Lúc này đã là cuối tháng 5, kỳ bảo vệ luận án tốt nghiệp mới vừa kết thúc, chỉ cần chờ một tháng nữa là sẽ lấy được bằng tốt nghiệp.
Những người khác trong ký túc xá đã trở về nhà, cả căn phòng cũng chỉ còn lại một mình Trịnh Thiển.
Nhưng cô cũng không cảm thấy cô đơn, hay cũng có thể nói là đã tập mãi thành quen rồi.
Khi Trịnh Thiển vừa mới lên cấp hai, ba mẹ cô đã ly hôn.
Lúc mới đầu tính ra cũng không tệ, ba mẹ vì cảm thấy áy náy nên đã thường xuyên tới trường học để thăm Trịnh Thiển, không chỉ đưa tiền sinh hoạt đúng hạn, mà còn mang theo đồ ăn ngon và mấy món đồ chơi thú vị.
Nhưng chưa tới hai năm, hai người lại giống như đang thi xem ai sẽ tái hôn trước…
Mẹ vẫn còn trẻ trung xinh đẹp được như ý nguyện cưới một ông chủ lớn có gia tài kếch xù.
Mà ba có chút tài sản cũng cưới được một người vợ nhỏ hơn ông ấy tận mười mấy tuổi.
Có thể nói hai bên đều có một gia đình viên mãn.
Mà cô – đứa con gái con chồng trước / vợ trước này tất nhiên là bị ném ra sau đầu.
Hoặc chỉ khi nào có người ngoài hỏi, bọn họ mới xấu hổ qua loa lấy lệ vài câu, nói mấy lời vu vơ như thể ‘Cô đã vào đại học’, ‘Thành tích học tập cũng không tệ lắm’, sau đó thì lập tức chuyển dời đề tài đến gia đình hiện tại của mình.
Trong bốn năm học đại học, Trịnh Thiển chưa từng trở về nhà một lần nào.
Nhưng mà mỗi khi ba hoặc mẹ gọi điện thoại tới, Trịnh Thiển đều sẽ cố ý nói tới kỳ nghỉ thì sẽ trở về nhà một khoảng thời gian. Sau đó cô sẽ chậm rãi thưởng thức sự trầm mặc hoặc quẫn bách của người ở đầu dây bên kia, chọc thủng lớp mặt nạ dối trá lấy tên là tình thân này.
Đó chính là niềm vui ít ỏi mà cô có thể cảm nhận được ở trên người bọn họ.
Trịnh Thiển nhanh chóng đăng nhập vào email, lại phát hiện trong hộp thư có ba lá thư chưa đọc.
Nhấn vào, quả nhiên đều là mấy thư rác như là ‘Công ty bất động sản XX đang tuyển nhân viên kinh doanh’, ‘Gõ văn bản, xoát đơn, nhập liệu’,… hoàn toàn không có một chút giá trị tham khảo nào.
Ngay lúc đang chuẩn bị tắt email, Trịnh Thiển đột nhiên phát hiện trong hộp thư còn có một lá thư mà mình chưa đọc.
‘Mình vừa bỏ qua nó à?’
Cô thầm nghĩ.
Tuân thủ theo nguyên tắc không bao giờ từ bỏ bất cứ cơ hội nào, Trịnh Thiển bèn nhấn vào.
【Thông báo tuyển dụng】
Cô Trịnh Thiển thân mến:
Vô cùng vinh hạnh khi được thông báo với cô, cô đã được vườn bách thảo Nam Sơn tuyển dụng, đảm nhiệm chức vụ quản lý vườn bách thảo.
Công việc chủ yếu:
- Phụ trách nuôi trồng các loài thực vật trong vườn bách thảo, cải thiện môi trường bên trong vườn và hoàn thành việc thu thập gen thực vật.
- Thực hiện quy hoạch tổng thể cho vườn bách thảo, tạo ra một điểm tham quan độc đáo, cứu giúp các loài thực vật đang có nguy cơ tuyệt chủng.
- Phối hợp với hệ thống hoàn thành các nhiệm vụ khác.
…
Nếu cô không còn thắc mắc gì, vui lòng ký vào hợp đồng càng sớm càng tốt, đồng thời đến nhận việc ở vườn bách thảo Nam Sơn vào ngày 1/6.
File đính kèm: [Hợp đồng download.jpg]
Trịnh Thiển: “…”
Hình như cũng không giống lừa đảo cho lắm.
Nhưng nếu trí nhớ của cô chưa hề bị giảm sút, Trịnh Thiển hoàn toàn không nhớ là mình đã từng đến phỏng vấn ở ‘Vườn bách thảo Nam Sơn’ này, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua ấy chứ.
Mà điều khó tin nhất chính là, Trịnh Thiển đưa mắt nhìn xuống, ánh mắt nhìn vào giữa bức thư…
Giống như là sợ không thể thu hút được sự chú ý của cô, người gửi còn cố tình dùng phông chữ cực lớn, chỉ sợ người đọc sẽ không thể nhìn rõ:
Lương một năm là một triệu (viết hoa bôi đậm).
Một triệu?
Trịnh Thiển mặt không đổi sắc, tắt email lừa đảo này đi.
Mánh khóe lừa đảo này đúng là mới thật đấy!
Trước khi gửi tin phỏng vấn này, có thể nào dựa vào các nguyên tắc cơ bản là ‘Thịnh Vượng, Dân Chủ, Văn Minh, Hòa Hợp’ của đất nước chúng ta hay không?
Lương một năm một triệu ấy hả? một trăm nghìn đã là rất nhiều rồi đó.
Hệ thống bay lơ lửng ở giữa không trung, trơ mắt nhìn thông báo tuyển dụng do nó cất công chuẩn bị bị đưa vào thư rác, đã vậy còn bị xóa vĩnh viễn, hoàn toàn không để lại một dấu vết nào.
Hệ thống: “…”
Giây tiếp theo, tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, giữa không gian yên tĩnh này, nó trở nên vô cùng rõ ràng.
Trịnh Thiển đang chăm chú xem tin tức tuyển dụng, nghe được tiếng thông báo, cô có chút miễn cưỡng cầm lấy di động, sau khi nhìn lướt qua thì lập tức đặt điện thoại trở về chỗ cũ.
elizabeth 134
Tính ra bả cũng có quá khứ ko tốt đẹp mấy nhỉ!!!Nhiều khi tui cũng cảm thấy cô đơn nên đồng cảm với bả ghê
Bijouu
Làm tại vườn bách thảo cũng k tồi ha
Mai Mai
Có nghề nào lương cao nvay k ta=))))))
hanguyen
Hazzz cx ko thể ns như vậy đc , cái này còn phụ thuộc vào nhiều yto lắm
Bánh Bao Chay
Đúm là ba mẹ ly hôn thì ng khổ là nhg đứa con mà 😮💨
Gracee
công nhận, khổ thân con cai thôi