Toàn Dân Khát Vọng Sinh Tồn - 94
Đọc truyện Toàn Dân Khát Vọng Sinh Tồn 94 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ngôi nhà trông thô sơ nhưng để che mưa chắn gió cơ bản thì không có vấn đề gì.
Sau khi hoàn thành chỗ ở của chính mình, lúc Lâm Y Y chuẩn bị đưa gỗ cho họ như đã thỏa thuận trước đó, thì lúc này, Tiểu Lâm trong nhóm bốn người nói với Lâm Y Y rằng cô ta sẽ xây ngôi nhà nhỏ của riêng mình.
Vẫn chưa đợi Lâm Y Y mở miệng thì Vượng Vượng bên kia đã ngạc nhiên nói trước: “Tiểu Lâm? Không phải cậu vẫn còn giận chuyện mấy ngày trước chứ, tớ xin lỗi, tớ không có ý gì đâu.”
“Không phải vì cái này.” Tiểu Lâm lạnh nhạt đáp lại.
“Thế thì vì cái gì?”
Tiểu Lâm nhìn bọn họ, vẻ mặt không biểu cảm: “Bởi vì tôi quả thực không muốn ở cùng một mái nhà với cô bạn thân ngủ với bạn trai tôi và người bạn trai ngủ với cô bạn thân của tôi.”
Lời của Tiểu Lâm khiến bầu không khí trở nên im bặt, Lâm Thu Thanh ngây người một lát, đợi đến khi hiểu được lời Tiểu Lâm nói rốt cuộc là gì thì anh ta mới nhìn hai người bên cạnh mình với ánh mắt khó tin: “Hai, hai người?”
Chuyện trước đây đã bị bại lộ, Triệu Nam nói với vẻ mặt đầy nhục nhã hổ thẹn: “Xin lỗi, tối hôm đó tớ uống say rồi……”
“Anh muốn nói rượu vào là làm bậy sao?” Tiểu Lâm cười giễu: “Nhưng người thật sự uống say không phải ngay cả cương lên cũng cương không nổi sao?”
Lời này khiến Triệu Nam nghẹn họng.
“Tiêu Lâm, Triệu Nam anh ta……”
“Cậu cũng im miệng.” Tiểu Lâm cũng chặn họng Vượng Vượng lại: “Có phải bạn trai của tôi cậu cũng muốn giành không? Ban đầu tôi nói với cậu là tôi thích Thu Thanh, kết quả Thu Thanh trở thành bạn trai của cậu. Bây giờ Triệu Nam là bạn trai của tôi, kết quả anh ta lại ngoại tình với cậu. Sao nào, dùng đàn ông của người khác dễ chịu như vậy sao?”
Vượng Vượng cắn môi, dứt khoát không thèm giải thích nữa: “Nếu như cậu đã biết hết thì tôi có giải thích có lẽ cậu cũng không muốn nghe. Chuyện mà tôi làm tôi nhận, nhưng mà, rõ ràng cậu biết chúng tôi phản bội cậu, tại sao còn phải điềm nhiên như không, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì hết vậy. Hay là nói, sở dĩ chúng ta đến nơi quỷ quái này chính là do cậu gây ra?”
Lần này hai người còn lại đều nhìn sang Tiểu Lâm.
Lần này không phải vấn đề tình cảm gì nữa, mà là án mạng rồi. Hơn nữa dựa theo tình hình trước mắt, quả thực Tiểu Lâm cũng có đủ động cơ để ra tay.
“Hừ.” Tiểu Lâm cười khinh thường: “Mấy người cũng xem trọng mình thật. Vì hai kẻ cặn bã, tôi có cần phải dùng cả cuộc đời của mình không?”
“Thế tại sao cậu lại muốn đi Đại Lý cùng với bọn tôi?” Vượng Vượng chất vấn.
Lần này Tiểu Lâm không trả lời ngay, mắt cô ta nhìn sang Lâm Thu Thanh: “Có lẽ là do tôi không tự trọng nhỉ, nhưng mà sau này sẽ không như thế nữa. Cậu muốn tạt nước bẩn cho tôi, không có cửa đâu. Khoan hãy nói cậu dựa vào đâu mà nhận định hung thủ là một trong bốn người chúng ta, cho dù thật sự như vậy, thế thì hung thủ đó cũng là một trong ba người cậu đấy. Nhưng mong khi biết được sự thật này, mấy người còn có thể tiếp tục yêu thương nhau.”
Ba người còn lại nhìn qua nhìn lại, cuối cùng Lâm Thu Thanh bước từng bước tránh xa họ ra.
“Thu Thanh……” Vẻ mặt Triệu Nam đầy áy náy.
Lâm Thu Thanh giơ tay lên tỏ ý bảo anh ta đừng nói nữa: “Tôi muốn yên tĩnh một mình.” Anh ta nở nụ cười khổ vô cùng khó coi: “Một người là bạn gái tôi, một người là anh em của tôi, tôi không có cách nào chấp nhận được. Lâm Y Y, tôi cũng ở một mình.”
Lúc trước cảm giác nhóm bốn người này không được vững vàng lắm, không ngờ cái ngày tan rã đến nhanh như vậy. Lâm Y Y nói: “Chuyện giữa các người tôi không quan tâm, các người giúp tôi bao nhiêu thì tôi trả lại bấy nhiêu. Căn nhà gỗ này của tôi dùng tất cả là 31 tấm ván gỗ, bình quân mỗi người 8 tấm ván gỗ. 8 tấm cũng đủ làm một cái lều nhỏ rồi.”
“Tôi có thể dùng những đồ vật khác để trao đổi với cô không?” Không cần phải quan tâm đến những chuyện vô ích xúi quẩy như vậy nữa, bây giờ Tiểu Lâm càng muốn sống tiếp hơn. Cô ta có thể hỏi ra câu này thì hiển nhiên cô ta đã suy nghĩ đến vấn đề này từ sớm rồi.
“Ví dụ như?”
“Thức ăn, hoặc là những đồ vật khác có ích đối với cô.”
“Cái này hoàn toàn có thể.” Lâm Y Y nói
“Thế thì tốt.” Tiểu Lâm liếc nhìn mấy người Lâm Thu Thanh một cái, nói: “Tôi biết ở đâu có rừng trúc, cái này có được không?”
“Hử?” Lâm Y Y có chút bất ngờ. Mấy ngày nay đa phần thời gian cô đều bận rộn với việc làm nhà, còn bốn người bọn họ thì tự do hoạt động xung quanh. Không ngờ Tiểu Lâm lại phát hiện ra rừng trúc, cũng chả trách cô ta lại tự tin như vậy: “Dẫn tôi đi xem thử. Nếu như thật sự có, thế thì tôi lo hết số tấm ván gỗ mà cô cần.”